Hiển thị các bài đăng có nhãn làm mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn làm mẹ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Bà mẹ ở nhà chăm con có thể "đáng giá" hơn 140.000 USD/năm

Ở nhà chăm con hay đi làm rồi thuê người giúp việc là câu hỏi muôn thuở và là nỗi trăn trở của rất nhiều bà mẹ có con nhỏ.
Nhiều người cho rằng việc ở nhà chăm con khiến mẹ không còn cơ hội việc làm, không được thăng tiến và phải từ bỏ rất nhiều thứ để rồi họ quyết định để con ở nhà cho ông bà, người giúp việc, hoặc đưa con đi nhà trẻ mặc dù trong lòng chẳng giây nào ngừng lo nghĩ đến con.


Cũng chẳng trách được họ khi gánh nặng cơm áo gạo tiền, mối lo về kinh tế, vật chất cứ đeo bám. Bởi có một thực tế là tất cả những bà mẹ ở nhà chăm con không bao giờ được nhận lương cho công việc mà họ đang làm. Chỉ là một cái tên đơn giản “ở nhà chăm con”, nhưng “nghề” này đâu có chỉ cần vận dụng một kỹ năng như kế toán, thiết kế hay viết lách mà nó bao gồm rất nhiều công việc “không tên” đòi hỏi những kỹ năng cao không kém gì những người làm nghề chuyên nghiệp.
Bà mẹ ở nhà chăm con có thể "đáng giá" hơn 140.000 USD/năm
Như mẹ của cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy, bà Jose Keneday, từng nói: "Tôi nhìn nhận về việc nuôi dạy con không chỉ là một công việc của tình yêu, của bổn phận, trách nhiệm mà còn là một 'nghề'. Cái nghề đòi hỏi bạn phải làm những điều tốt nhất có thể”.
Có lẽ chỉ có những bà mẹ đã và đang trải qua những tháng ngày ở nhà chăm con mới hiểu rằng nuôi con chính là công việc khó khăn nhất và vất vả nhất của một người phụ nữ.

Hình ảnh cho thấy nỗi vất vả của các bà mẹ ở nhà chăm con.

Vất vả là thế nhưng có mấy người xung quanh thấu hiểu được nỗi cực nhọc của các mẹ, vậy nên vẫn có những câu nói có vẻ mỉa mai, coi thường rằng: “Ở nhà chăm con thì có gì mà vất vả” hoặc “Ba cái việc lặt vặt đó tôi làm loáng là xong”.
Họ nói ra những câu như vậy nhưng đâu có biết rằng phụ nữ “ở nhà chăm con” là đã gián tiếp giúp gia đình tiết kiệm hàng “núi tiền”. Nếu bạn còn nghi ngờ thì hãy xem những liệt kê và con số sau sẽ thấy.
Bạn có nghĩ việc ở nhà chăm con đơn giản, chỉ việc cho con ăn, tắm rửa giặt rũ và nấu cơm cho con hoặc cùng lắm là chơi với con? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn đã nhầm to.


Phải thừa nhận rằng các bà mẹ ở nhà chăm con chính là những người lao động đáng giá nhất trên thế giới.
Trang Index.com đã liệt kê ra những nhiệm vụ và thời gian mà các bà mẹ ở nhà trông con phải làm, bao gồm:
- Đầu tiên vẫn phải là việc chăm sóc những đứa trẻ (bao gồm vô số những việc không tên mà nếu có liệt kê ra thì có lẽ mất cả ngày không hết) và chúng tốn khoảng 40 giờ/1 tuần.
- Nấu ăn là việc không thể không thể không kể đến (chiếm khoảng 14 giờ/1 tuần)
- Đi chợ mua sắm (3 tiếng/1 tuần)
- Lau dọn nhà cửa (10 giờ/1 tuần)
- Giúp con làm bài tập về nhà (10 giờ/1 tuần)
- Chăm sóc vấn đề sức khỏe cho cả gia đình (2 giờ/1 tuần)
- Lên kế hoạch các hoạt động mùa hè (40 giờ/1 tuần)
- Cắt tóc cho con (1/2 giờ/tuần)
- Sửa chữa đồ đạc (nếu cần) (5 giờ/tuần)
- Lái xe (9 giờ/tuần)
- Tính toán chi tiêu (0,5 giờ/tuần)
- Theo dõi sự phát triển của con (5 giờ/tuần)
Và còn vô vàn những việc khác tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình mà các bà mẹ phải đảm nhiệm thêm. Một tuần có 7 ngày với 168 tiếng đồng hồ nhưng mới kể sơ qua những công việc bị cho là lặt vặt như kể trên đã chiếm đến 139 tiếng, vậy không biết các bà mẹ ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào? Và thật không ngoa khi nói rằng họ là “siêu nhân”.
Trang Insure.com ước tính rằng một bà mẹ trung bình dành 40 giờ một tuần, 52 tuần một năm, để chăm sóc con của mình, đấy là chỉ tính riêng việc chăm sóc con.
Tiền lương trung bình 1 giờ cho công việc chăm sóc trẻ em năm 2015 tại Mỹ khoảng 11.10 USD, tương đương 23.000 USD mỗi năm (khoảng trên 520 triệu đồng).
Đấy là còn chưa kể các nhiệm vụ khác, chẳng hạn như là tài xế, đầu bếp, y tá, giáo viên, tư vấn viên, kế toán, và thậm chí là thám tử tư (theo dõi hoạt động của con). Khi cộng tất cả các con số lại thì tổng lên đến 65.283 USD.


Sau tất cả, nhiều bà mẹ vẫn quyết định ở nhà chăm con vì mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con.
Vất vả vậy nhưng đổi lại họ được ở gần con, được toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình. Nếu phải kể ra nhưng ích lợi của việc ở nhà chăm sóc con thì người ta cũng có thể liệt kê ra hàng tá ưu điểm như: gia đình có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn, mẹ được gần gũi, quan sát từng mốc phát triển quan trọng của con, tình cảm mẹ con gắn kết, mẹ chăm sóc tốt hơn cho cả gia đình…
Nguồn: Báo phụ nữ

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

10 điều khi trẻ bước vào giai đoạn chập chững biết đi

Bài viết này sẽ cho bạn biết 10 điều mà bạn sẽ phải đối mặt hàng ngày khi trong nhà đang có một đứa trẻ chập chững biết đi.
Chúng ta chuẩn bị mọi thứ để đón em bé sơ sinh về nhà – nhưng không có ai chỉ cho các bố mẹ cách đối với những đứa trẻ bước vào giai đoạn chập chững biết đi – đầy năng lượng, nghịch ngợm, bướng bỉnh, chống đối với cha mẹ và có khả năng tạo ra nhiều điều kinh khủng…
 
1. Trẻ có đầy năng lượng như một người vừa được truyền nước tăng lực
Làm thế nào mà một đứa trẻ nhỏ lại có thể thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, hoạt động liên tục như một tân binh trong quân đội suốt 14 giờ, bỏ cả giấc ngủ trưa, và trải qua thêm 3 giờ la hét bài hát yêu thích ở trong nôi? Trẻ sơ sinh sẽ bị kiệt sức nếu thiếu ngủ và được cho ăn liên tục, nhưng với trẻ giai đoạn chập chững biết đi thì vận động là nhu cầu mãi mãi, không bao giờ biết mệt.
 

Trẻ sẽ liên tục thay đổi hướng, chạy lòng vòng làm cho bạn rơi vào tuyệt vọng khi cố gắng giữ trẻ đứng yên trong khi chúng thì gắng hết sức chạy theo hướng ngược lại. Những ví dụ này sẽ cho bạn hiểu lý do tại sao cuối cùng tất cả các bà mẹ đều từ bỏ những đôi giày yêu thích mà thay vào đó là giày thể thao hoặc dép chỉnh hình.

2. Giấc ngủ hồi quy có thể xảy ra với trẻ
Khi bạn vừa nghĩ rằng bạn đã rèn xong về giờ giấc ngủ cho con thì trẻ mới biết đi của bạn quyết định sẽ có giấc ngủ hồi quy - có nghĩa là một em bé đã ngủ say, đột ngột bắt đầu thức dậy thường xuyên vào ban đêm hoặc từ chối ngủ trưa trong ngày – và thức giấc 15 lần trong đêm.
Tất nhiên, bạn phải ngồi lại trong căn phòng tối tăm của trẻ, cố gắng không ngủ gật để vỗ về xoa lưng nhẹ nhàng cho con cho đến khi con ngủ lại.
Theo tờ Babysleepsite thì những giấc ngủ hồi quy thường kéo dài trong một khoảng thời gian (từ 2-6 tuần). Sau đó, bé của bạn sẽ trở về với giấc ngủ bình thường của chúng.
 
3. Bố mẹ buộc phải trở thành bình luận viên những chương trình TV yêu thích của trẻ
”Xin chào, đây là tòa soạn báo NYT phải không? Tôi muốn kể lại câu chuyện 2000 từ về nhóm bút chì màu của tôi. Chắc chắn nó sẽ trông giống một nhóm bạn bút chì đủ màu sắc cười đùa khúc khích, vui vẻ và một cục tẩy khó tính – người sẽ làm việc cùng nhóm bút chì màu trong một bản vẽ. Nhưng nó chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn của nước Mỹ sau cuộc đại suy thoái và cuộc đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng trong xã hội mà thôi. Nó không mang tính thực tiễn, giáo dục cao. Alo?...”.
Trong nhà có một đứa trẻ đang ở tuổi tập đi, bạn sẽ phải trở thành bình luận viên bất đắc dĩ như thế.
 
4. Đôi khi, trẻ không có hứng thú xem TV
 

Bạn mong muốn bé ngồi yên xem phim hoạt hình để bạn có thời gian nghỉ ngơi ư? Thật tiếc là trẻ nhỏ không thể hoàn toàn tập trung vào TV như bạn mong muốn. Thường thì trẻ sẽ lạch bạch đứng dậy và đi mất sau 10 phút nên bạn không thể khoanh chân mà ngồi lướt Facebook trong vòng 1 giờ được. Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn nên lấy một chiếc gối, úp mặt vào rồi hét lên và hãy lặp lại khi cần thiết.

5. Việc trẻ tự giác đi vệ sinh thực sự là mơ ước của bạn
Bạn nghĩ rèn trẻ ngồi bô thật dễ dàng. Nhưng thực tế thì các bạn nhỏ này không có hứng thú với bô.
Việc huấn luyện con đi vệ sinh bằng bô là bài kiểm tra khó nhằn dành cho cha mẹ. Bạn sẽ phải buông bỏ hết tất cả những hy vọng của mình để dạy con: làm thế nào để con chịu ngồi xuống, dạy trẻ cách cầm giấy vệ sinh… Nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, bé vẫn tè dầm và ị đùn bất cứ lúc nào.
 
6. Bạn sẽ phải dọn vệ sinh giường, nôi thường xuyên
Bạn thường mang tã cho trẻ trước khi vào giường hoặc nôi để ngủ, nhưng chiếc tã đôi khi không hoàn thành được nhiệm vụ của mình, chúng thường bị chảy tràn ra ngoài, và thật tệ hại hơn nữa là trẻ còn “ị” ngay cả khi đang ngủ mà không hề hay biết. Điều đó dẫn đến việc bạn phải thường xuyên chùi rủa, giặt giũ giường chiếu. Và thậm chí khi trẻ ngừng mang tã, chúng vẫn chưa thể kiểm soát được bàng quang của mình. Vì vậy, đừng mua nệm mới trong một vài năm.

7. Ở đâu cũng có ‘bẫy” nguy hiểm đối với trẻ
“Cẩn thận khi đi lên cầu thang”, “Nhớ là con không được đến gần con chó khi đi trên đường, nó có thể sẽ cắn con đấy”, “Bỏ tay ra khỏi cái bô, đó không phải là đồ chơi”, “Dừng ngay việc trèo lên tủ lạnh”, “Ôi trời, con đang trang trí cho tường nhà mình sao?”… Đó là những câu “thần chú” của bạn. Bạn sẽ được lặp lại nó mỗi ngày.

8. Sở thích ăn uống thay đổi mỗi tuần
Có một buổi tối, con bạn đã ăn hết một miếng bông cải xanh và bạn cảm thấy vô cùng phấn khích khi đã rèn được cho con chịu ăn rau xanh. Tuần tiếp theo, con bạn không chỉ từ chối ăn bông cải mà còn tuyên bố rằng bé không bao giờ thích ăn chúng. Rồi con bạn đột nhiên chán ăn pizza. Sẽ đến lúc bạn phải ghé siêu thị mua một túi khoai tây chiên vì đây là món duy nhất bé muốn cho bữa tối.


9. Bạn sẽ thông thạo ngôn ngữ của trẻ dù nó rất khó hiểu
Ngôn ngữ của bé rất có thể là sự kết hợp của những tiếng lẩm bẩm, dấu hiệu tay và âm thanh nhỏ xíu mơ hồ. Tuy nhiên, bằng cách nào đó bạn hiểu tất cả mọi thứ và có thể có một cuộc trò chuyện đầy đủ với con bạn. Vì vậy, đừng ngạc nhiên khi bạn là người duy nhất trong thế giới biết "ba" có nghĩa là "tắm" và "baaa" có nghĩa là "bình sữa".
 
10. Những đứa trẻ tập đi sẽ làm mọi thứ thật khinh khủng để bộc lộ cơn giận dữ của mình tại nơi công cộng
 
Trẻ có thể phì nước bọt xung quanh miệng trông thật khủng khiếp liên tục trong suốt thời gian bố mẹ lái xe trở về nhà. Trẻ sẽ hét lên trong siêu thị, rồi cầm một hũ dưa chua và làm vỡ nó ra sàn. Trẻ sẽ đánh, đẩy, cắn, véo những đứa trẻ khác. Trẻ sẽ đẩy hết tất cả các thức ăn ra khỏi bàn trong một nhà hàng như thể chúng chính là người chủ mưu trong cuộc chiến với các bà nội trợ. 
Nuôi dạy một đứa trẻ ở giai đoạn chập chững tập đi đôi khi khiến bạn phải xấu hổ và thấy thật kinh khủng nhưng bạn phải hết sức bình tĩnh và nhân hậu. Vào những lúc như thế này, bạn sẽ nhận ra rằng không có cha mẹ hoặc đứa trẻ nào là hoàn hảo, và mỗi người trong chúng ta sẽ có những lúc yếu mềm. Hãy ôm lấy con, vỗ về con để con bình tĩnh và hãy gật đầu, khẽ mỉm cười chia sẻ sự thông cảm khi thấy những cha mẹ khác đi qua.
Nguồn: Tạp chí phụ nữ

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Cho mẹ chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé đón Tết cực nhàn

Ngày tết, các mẹ có con nhỏ đang ăn dặm lo lắng làm sao cho cả nhà vẫn đi chơi xuân được mà vẫn đảm bảo cho con ăn đủ chất. Dưới đây là một số gợi ý cho mẹ chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé đón Tết cực nhàn
Chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé đón Tết
Xin mách nhỏ các bà mẹ đảm đang một số bí quyết chuẩn bị sẵn đồ ăn đông lạnh cho các bé để đến bữa con ăn,  mẹ chỉ cần 10 phút là có một bát bột, hay cháo cho bé yêu với đầy đủ dinh dưỡng.
Trước tết một tuần các mẹ mất một nửa buổi chiều hoặc buổi sáng chuẩn bị sẵn các viên đông lạnh. Dùng khay làm đá để làm khuôn, các mẹ mua loại làm đá nhựa dẻo, chất lượng cao để khi lấy viên đông lạnh ra được dễ dàng.

 Chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé đón Tết là nỗi lo lắng của nhiều bà mẹ 

Làm viên rau đông lạnh
Viên rau bí xanh, đỏ : 0.5 kg bí xanh, bỏ vỏ, ruột, xắt miếng nhỏ. Đun sôi nửa lít nước, cho bí vào nấu nhừ, để nguội cho vào máy xay nhuyễn, đổ vào khay làm đá.
Viên rau bí đỏ: cách làm giống rau bí xanh
Viên gấc: Hai quả gấc ( 1.5 kg), bổ đôi, lấy phần thịt gấc và bóc màng ở xung quanh hạt gấc, cho 300 ml nước vào, xay nhuyễn, đổ vào khay làm đá. Các mẹ lưu ý chịu khó bóc màng hạt gấc cho con vì đây là nơi có hàm lượng vitamin A và licopene lớn nhất trong quả gấc.
Viên rau hỗn hợp 1: Một củ khoai tây (200gr), một củ cà rốt (50gr), Hạt đậu hà Lan (200gr). Hỗn hợp trên cho vào nửa lít nước, ninh nhừ, xay nhuyễn, để nguội, cho vào khay đá
Viên rau hỗn hợp 2: Nấm rơm ( 100 gr), xuxu bỏ vỏ thái miếng ( 100 gr), ngô tươi đã tách hạt hoặc ngô bao tử ( 200 gr). Cho ngô vào 0.8 lít nước ninh trước cho nhừ, cho tiếp xu xu vào luộc, và cuối cùng trước khi xuxu chín nhừ cho nấm vào luộc khoảng 3 phút. Cho hỗn hợp xay nhuyễn, để nguội cho vào khay đá
Viên rau hỗn hợp 3: Các mẹ tự sáng tạo các hỗn hợp rau còn mình thích ăn và làm đông lạnh theo cách trên.
Các khay rau đông lạnh này để được trong một tháng, mỗi lần dùng 1-2 viên tùy theo độ tuổi của bé, có thể dùng kết hợp rau bí xanh với gấc, hoặc rau bí đỏ với gấc hoặc một viên bí xanh, đỏ hay gấc với một loại rau tươi khác thái nhỏ trộn cùng. Rau hỗn hợp thì chỉ cần 1-2 viên tùy lượng bé ăn.
Viên thịt, cá, tôm
Viên Thịt: Thịt gà, bò, lợn 200-500 gr, xay nhỏ. Đun nước sôi, cho  thịt vào ninh nhừ, để nguội chia vao từng ô trong khay làm đá, lưu ý cách tính lượng thịt cho một viên: nếu bé ăn được 30 gr thịt/ bữa thì làm 300 gr thịt xay chia 10 viên đá. Làm mỗi loại thịt một khay.
Viên tôm, cá: tôm lột vỏ, xay nhuyễn, cá bỏ da xương thái lát mỏng. Phi hành thơm xào lên, cho một chút muối, đổ nước vào đun sôi. Cách tính viên cũng như trên.
Viên nước xương
Lấy 1 kg xương ống, cho 1l nước, ninh nhừ, lọc lấy nước cho vào khay đá.
Chú ý: Các viên đông lạnh có thể bảo quản trong ngăn đá trong vòng một tháng, chú ý sau khi lấy ra dùng phải cất ngay vào ngăn đá để đảm bảo không có vi khuẩn nào xâm nhập vào các viên đông lạnh, giữ cho dinh dưỡng còn nguyên vẹn.

Chuẩn bị đồ ăn dặm cho bé sẽ giúp mẹ thoải mái chơi Tết mà vẫn chăm con chu đáo 

Cách nấu cháo, bột
 - Nếu bé ăn bột thì các mẹ mua bột  gạo đã xay sẵn, các bé ăn cháo thì mẹ nấu sẵn một nồi cháo trắng, để nguội cho vào hộp cất trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần trong hai ba ngày.
-  Khi nấu thì quấy bột hoặc cháo cùng viên nước xương, viên thịt hoặc cá, hoặc tôm và viên rau mỗi loại 1 hoặc 2,3 viên tùy theo độ tuổi của bé.
-  Khi cháo nấu xong cho ra bát, thêm một thìa café dầu oliu, hoặc dầu gấc, hoặc dầu vừng.
-  Theo cách này mỗi ngày vẫn có thể kết hợp để cho bé ăn ba loại cháo hay bột khác nhau và kéo dài trong vòng 2-3 tuần của dịp tết, đảm bảo các mẹ sẽ thấy rất nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ hay lo lắng gì về bữa ăn của con nữa. Khi đi chơi có thể lấy các viên đông lạnh và cháo (bột thì nên gói riêng) cho vào hộp, đến nơi vẫn có thể lấy để nấu cho bé, rất tiện lợi.
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Làm thế nào để bố mẹ bảo vệ con trong xã hội "bình thường" này?

Tuổi thơ xuất hiện để bảo vệ, phát triển tâm hồn non trẻ để chúng có thể lớn lên trở thành người lớn một cách mạnh mẽ và hạnh phúc.
Khi bố tôi lớn lên, ông chỉ có 1 chiếc áo khoác cho mùa đông. Một chiếc. Đó là tất cả.
Ông còn nhớ mình đã trân trọng chiếc áo ra sao. Nếu khuỷu tay bị rách, bà tôi sẽ khâu chúng lại. Nếu để quên, ông sẽ tìm mọi cách để lấy lại cho bằng được. Ông bảo vệ chiếc áo ấy như thể đó là món quà cực kì quý giá.
Ông có tất cả mọi thứ mình cần nhưng không hề thừa mứa. Quy tắc duy nhất trong nhà là phải có mặt ở nhà vào giờ ăn tối. Bà tôi hiếm khi biết chính xác các con mình đang ở đâu.


Nhưng thế giới đã thay đổi. Chúng ta trở nên sành sõi, tinh vi hơn. Chúng ta bước vào thời kì mà bố mẹ phải vật lộn với việc cho đủ hơn là dư thừa và bố mẹ không thể cưỡng lại được việc chu cấp quá thừa mứa ấy. Khi làm như vậy, chúng ta vô tình tạo ra một môi trường cho những vấn đề về tâm lý có cơ hội phát triển.

Bố mẹ không thể cưỡng lại được việc chu cấp quá thừa mứa cho trẻ (Ảnh: Internet)

Khi tôi đọc quyển sách của Kim John Payne, quyển Simplicity Parenting, một thông điệp đơn giản đã nhảy bổ ra khỏi trang sách. "Áp lực của thừa mứa" có thể đẩy trẻ đến sự rối loạn tâm lý, khiến đứa trẻ có tính hệ thống sẽ bị ám ảnh cưỡng chế, một đứa trẻ hay mơ mộng sẽ mất khả năng tập trung.
Payne đã tiến hành nghiên cứu. Đó là cuộc nghiên cứu đơn giản hóa cuộc sống của những đứa trẻ bị mất khả năng tập trung. Chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi, 68% trẻ chuyển từ rối loạn chức năng lâm sàng về bình thường trong tâm lý. Chúng cũng tăng khả năng học tập và năng khiếu lên 37%, một kết quả mà những loại thuốc như Ritalin không mang tới được.
Là một phụ huynh, tôi nhìn thấy rõ được điều này có một sức ảnh hưởng đáng sợ hãi và lo ngại. Chúng ta chịu trách nhiệm tạo ra một môi trường để con em có thể phát triển về thể chất, tinh thần và cảm xúc.
Vậy, chúng ta đã làm gì sai và làm thế nào để sửa chữa?
Gánh nặng của sự dư thừa
Giai đoạn đầu của sự nghiệp, Payne làm tình nguyện viên trong các trại tị nạn ở Jakarta - nơi trẻ em đang phải đối phó với rối loạn stress sau sang chấn tâm lý. Ông mô tả "hay giật mình, lo lắng, thận trọng thái quá, cảnh giác với bất cứ điều mới lạ nào". Nhiều năm sau, Payne làm nghiên cứu ở Anh, ông nhận ra trẻ em sống trong điều kiện dư dả cũng có những hành vi tương tự với những đứa trẻ sống trong chiến tranh cách xa nửa vòng Trái đất. Tại sao những đứa trẻ có cuộc sống an toàn một cách hoàn hảo lại có triệu chứng tương tự?
Payne giải thích rằng dù chúng có được sự an toàn về mặt thể chất nhưng tinh thần chúng lại đang nằm trong khu vực chiến tranh. "Che giấu với bố mẹ về nỗi sợ hãi, ước mơ, khát vọng và tốc độ quá nhanh của cuộc sống, trẻ cố gắng xây dựng những ranh giới riêng, những cấp độ về sự an toàn trong hành vi cuối cùng cũng vô ích". Đau khổ với "phản ứng tích lũy căng thẳng" là kết quả của hiệu ứng quả cầu tuyết của sự thừa mứa (snowball effect), trẻ phát triển các chiến lược đối phó của riêng mình để cảm thấy an toàn. Trong khi phụ huynh và xã hội lại chỉ ý thức về sự cần thiết của việc bảo vệ thể chất của trẻ.


Nhưng đáng buồn thay, chúng ta đang làm mọi chuyện rối tinh rối mù. Trẻ em ngày nay được tiếp xúc với cơn lũ thông tin mà chúng không thể tự xử lý và thấu hiểu. Chúng lớn lên quá nhanh bởi chúng ta đặt chúng vào vai trò của người lớn và luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào con. Vì vậy, chúng tìm một khía cạnh khác trong cuộc sống mà chúng có thể kiểm soát được.
Có bốn loại dư thừa
Là cha mẹ, điều hiển nhiên là luôn muốn cung cấp cho con khởi đầu tốt nhất. Thoạt đầu chỉ là "một chút cũng tốt" nhưng sau đó sẽ lại càng muốn nhiều hơn, có phải không?
Đó là những hành động không có hồi kết. Bóng đá. Âm nhạc. Võ thuật. Múa ballet. Chúng ta lập thời gian biểu từng ngày một cách chính xác. Chúng ta đưa vào từng góc phòng trẻ những quyển sách giáo dục, thiết bị, đồ chơi. Trung bình mỗi đứa trẻ ở phương Tây có hơn 150 món đồ chơi và nhận thêm 70 món mỗi năm. Với nhiều đồ chơi như thế, trẻ sẽ dễ trở nên "mù quáng" và choáng ngợp bởi nhiều lựa chọn.
Simplicity Parenting khuyến khích bố mẹ hãy hạn chế tối đa đồ chơi để trẻ có thể khám phá kỹ càng từng cái một. Payne mô tả bốn loại dư thừa đó là: quá nhiều thứ sở hữu, quá nhiều lựu chọn, quá nhiều thông tin, và "dư thừa tốc độ" (tức nhịp sống quá nhanh). Khi trẻ em bị choáng ngợp bởi sự dư thừa, chúng sẽ bị hạn chế thời gian để khám phá, chơi đùa và bắt đầu hình thành căng thẳng. Quá nhiều lựa chọn làm bào mòn sự hạnh phúc, "bắt cóc" trẻ khỏi món quà của sự nhàm chán - thứ khuyến khích trẻ sáng tạo và tự mày mò, nghiên cứu. Và điều quan trọng nhất của sự thừa mứa là đánh cắp thời gian quý báu.
Bảo vệ thời thơ ấu của con
Tương tự như giai thoại "con ếch ngồi trong cái nồi và bị đun sôi lên từ từ", xã hội đang giết dần sự độc đáo của tuổi thơ, lập trình lại và để bộ não non nớt của trẻ chới với, ngụp lặn để đuổi kịp. Nhiều người gọi đây là "cuộc chiến thời thơ ấu".
Nhà tâm lý học phát triển David Elkind đã báo cáo rằng trẻ em đã mất trên 12 giờ để chơi đùa 1 tuần trong suốt 2 thập kỷ qua, có nghĩa là cơ hội để tự do chơi đùa đã trở nên khan hiếm. Ngay cả trường mầm non và mẫu giáo đã trở thành nơi định hướng trí tuệ. Rất nhiều trường học đã bỏ những khoảng thời gian như thế để trẻ có thời gian học.
Thời gian trẻ dành để chơi những môn thể thao được sắp đặt cho thấy chúng giảm đi khả năng sáng tạo khi lớn lên, trong khi thời gian chơi những môn tự do lại kích thích sự sáng tạo này. Không phải do những môn thể thao đó làm giảm sự sáng tạo mà vấn đề là thiếu thời gian. Chỉ cần 2 giờ mỗi tuần được chơi tự do cũng đã đủ để thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ trên mức trung bình.
Phụ huynh phải vào cuộc

Rất nhiều trường học đã bỏ những khoảng thời gian tự chơi đùa để trẻ có thêm thời gian học. (Ảnh: Internet)

Vậy làm thế nào để bố mẹ bảo vệ con trong xã hội "bình thường" này?
Đơn giản, hãy nói không. Chúng ta bảo vệ trẻ và nói không, vậy là đã có thể tạo được không gian để chúng làm trẻ con. Không, Sam không thể tổ chức sinh nhật vào thứ Bảy. Không Sophie không thể đá bóng vào tuần này.
Và chúng ta tái tạo thời gian tĩnh để cảm nhận sự bình yên, an bình cho trẻ trong thế giới hỗn độn này. Nó sẽ giúp trẻ thoát khỏi sự căng thẳng, để chúng có thể tin tưởng và cho phép chúng phục hồi, phát triển, phục vụ mục đích quan trọng trong sự phát triển của trẻ em.
Chúng ta sàng lọc những thứ bận rộn không cần thiết và đơn giản hóa cuộc sống của trẻ. Chúng ta không cần nói về sự ấm lên của Trái đất trong bữa ăn tối với đứa trẻ 7 tuổi. Chúng ta xem tin tức khi trẻ đã ngủ. Dọn dẹp những món đồ chơi dư thừa trong phòng khi trẻ ngủ. Chúng ta tái tạo và tôn vinh thời thơ ấu của con. Những đứa trẻ của chúng ta có cả cuộc đời để làm người lớn và giải quyết những rắc rối của cuộc đời nhưng chúng chỉ có một khoảng thời gian cực ngắn để được làm trẻ con. Những đứa trẻ ngốc nghếch, đáng yêu và hồn nhiên.
Tuổi thơ phục vụ một mục đích rất thực tế. Đó không phải là thứ gì để vượt qua. Nó ở đó để bảo vệ, phát triển tâm hồn non trẻ để chúng có thể lớn lên trở thành người lớn một cách mạnh mẽ và hạnh phúc. Khi xã hội làm hỗn độn thời thơ ấu quá nhiều, não trẻ sẽ phản ứng. Bằng cách cho trẻ cảm giác cân bằng và tích cực bảo vệ thời thơ ấy, chúng ta đã cho trẻ một món quà tuyệt vời nhất mà chúng từng nhận được.
Nguồn: Tin tức phụ nữ

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Con thứ mấy trong nhà có ảnh hưởng đến tính cách và chỉ số IQ của trẻ ?

Theo nhà tâm lý học Alfred Adler thì việc là con thứ mấy trong nhà có ảnh hưởng đến tính cách và chỉ số IQ của trẻ.
Có nhiều người nói rằng nên sinh nhiều con, ít nhất là hai đứa để trẻ biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương cha mẹ và anh chị em của mình. Sinh con một, trẻ được nuông chiều quá dẫn đến ích kỷ và hay đòi hỏi. Liệu những nhận định trên có đúng không?
Alfred Adler, một bác sĩ, một nhà tâm lý học, đã cho ra đời “Lý thuyết thứ tự sinh”. Ông tin rằng tính cách và chỉ số IQ của trẻ phụ thuộc một phần vào việc trẻ là con thứ mấy trong gia đình.

Anh chị lớn thường có điểm IQ cao hơn các em nhỏ.

2. Con thứ: Phía trước trẻ là tấm gương anh chị, nên trẻ thường phải “vật lộn” để vượt qua anh chị của mình. Tốc độ phát triển mọi mặt của đứa trẻ sẽ tốt hơn. Làm con thứ trong gia đình khiến trẻ có nhiều tham vọng, nhưng trẻ không sống ích kỷ. Trẻ cũng biết cách thiết lập mục tiêu cao cho mình, bất chấp điều đó hợp lý hay không hợp lý. Điều này làm trẻ gặp nhiều thất bại, nhưng việc biết làm thế nào để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống giúp trẻ ngày càng mạnh mẽ hơn.
3. Con út: Như một quy luật, con út luôn là tâm điểm của sự quan tâm và chú ý của cha mẹ và các anh chị trong nhà. Đó là lý do tại sao trẻ ít có kinh nghiệm và độc lập. Tuy nhiên, trẻ cũng sẽ tìm ra được động lực để cố gắng vượt qua các anh chị của mình. Trẻ thường đạt được thành công lớn trong lĩnh vực mà trẻ lựa chọn. Đó có thể là những vận động viên nhanh nhất, nhạc sĩ giỏi nhất, hoặc những nghệ sĩ tài năng nhất. Tính cách của con út trong một gia đình có xu hướng rất hòa đồng, mặc dù có đôi lúc trẻ sống vô trách nhiệm, thiếu nghiêm túc hoặc khờ dại hơn anh chị của mình.
4. Con một: Vì là con một nên trẻ không có ai để cạnh tranh, để noi theo. Vì là con một nên trẻ được cha mẹ nuông chiều, nâng niu, bảo bọc quá mức. Do đó, phụ thuộc và tự cho mình là “cái rốn” của vũ trụ là tính cách thường thấy ở trẻ. Trẻ trở nên cầu toàn và làm mọi cách để đạt được mục đích của mình.

Là con một nên trẻ được nuông chiều, do đó trẻ hay ỷ lại ông bà cha mẹ, sống phụ thuộc, muốn gì được đó, tự xem mình là cái rốn của vũ trụ.

Vậy thứ tự sinh ảnh hưởng đến chỉ số IQ như thế nào?
Theo Adler thì việc là con thứ mấy trong nhà có ảnh hưởng đến tính cách và chỉ số IQ của trẻ. Để kiểm chứng nhận định này, các nhà nghiên cứu từ Đại học Leipzig và Đại học Johannes Gutenberg Mainz, Đức đã nghiên cứu hơn 20.000 người ở Mỹ, Anh, và Đức bằng cách tìm hiểu số lượng anh chị em trong nhà và thứ tự sinh của họ. Thông qua các bài kiểm tra thông minh, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng anh chị lớn thường có điểm IQ cao hơn các em nhỏ. Tuy nhiên, thứ tự sinh lại không ảnh hưởng đến sự ổn định của cảm xúc và trí tưởng tượng.
Thứ tự sinh ảnh hưởng đến tính cách cá nhân như thế nào?
Sau khi phân tích đặc điểm tính cách của 377.000 học sinh trung học, các nhà nghiên cứu thuộc khoa Tâm Lý Học, trường Đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Mỹ đã tìm nhận thấy rằng con đầu thường trung thực và biết cách điều hành, kiểm soát. Tuy nhiên, trẻ lại ít hòa đồng và ít có khả năng chống lại căng thẳng (stress). Trong khi đó, con út lại cởi mở và dễ gần. Còn con một thì vì không có anh chị em nên thường lo lắng, nhưng trẻ cũng khá hòa đồng với mọi người.
Mặc dù thứ tự sinh có thể có một số tác động ảnh hưởng đến tính cách và chỉ số thông minh của trẻ, nhưng cha mẹ cũng không nên quên mối dây liên kết giữa cha mẹ và con cái, và việc nuôi dạy trẻ trong gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Khỏi đắn đo, lo sợ rằng sau này bé lớn dần sẽ “mất nét” nhờ đặc điểm này

Các mẹ cũng có thể yên tâm hơn về nhan sắc của con gái trong tương lai.
Bất cứ bà mẹ nào sinh con gái cũng mong muốn bé sau này lớn lên có tướng mạo xinh đẹp, dịu dàng. Tuy nhiên, lúc mới chào đời, làn da các bé nhăn nheo, đôi mắt sưng, lông mày nhiều khi mờ nhạt… khiến các mẹ đôi chút thất vọng lẫn lo lắng. Đã thế, ông bà ta từ xưa đã bảo rằng lúc bé sinh ra càng xấu thì lớn lên càng xinh. Vì vậy, các bà mẹ có con đáng yêu, xinh xắn từ nhỏ cũng không khỏi đắn đo, lo sợ rằng sau này bé lớn dần sẽ “mất nét”.

(Ảnh: Internet)
Thời gian trôi qua, trẻ con sẽ bắt đầu hoàn chỉnh các bộ phận trên gương mặt. Mẹ hãy chú ý quan sát nếu chúng sở hữu những đặc điểm sau đây, chắc chắn lớn lên sẽ có vẻ ngoài nổi trội hơn người. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà trắc học và dĩ nhiên chỉ mang tính tương đối.
Khoảng cách giữa hai mắt
Đôi mắt là cửa sổ cho tâm hồn, đây cũng chính là điểm thu hút sự chú ý và gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên khi chúng ta nhìn vào người khác. Dưới góc nhìn của các nhà thẩm mĩ học, khoảng cách giữa hai mắt bằng đúng một con mắt chính là tỉ lệ vàng để nhận định một gương mặt đẹp. Kích thước của mắt cân với kích thước gương mặt sẽ tạo nên một tỉ lệ chuẩn đẹp khi bé lớn lên. Còn về mặt nhân tướng học, khoảng cách giữa hai mắt rộng là người thoáng trong chi tiêu, có tầm nhìn xa trông rộng và dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp.
Sống mũi cao
Đặc điểm gương mặt khiến người châu Á luôn cảm thấy tự ti với bạn bè phương Tây chính là chiếc mũi tẹt đặc trưng. Mũi là trung tâm của khuôn mặt và nó chính là yếu tố cơ bản quyết định sự hài hòa, cân đối của một gương mặt hoàn hảo. Các nhà trắc học khẳng định bé sinh ra với chiếc mũi sở hữu hai đặc điểm thẳng và cao chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Đây là lí do nhiều người nhờ cậy các phương pháp phẫu thuật thẩm mĩ để can thiệp những chiếc mũi “kém sắc”. Ngoài ra, mũi cao tự nhiên còn dự đoán tướng số tốt đẹp trong tương lai của các bé.
Tỉ lệ toàn khuôn mặt

(Ảnh: Internet)
Các nhà nhân trắc học và thẩm mĩ học đều công nhận có một tỉ lệ vàng dành cho khuôn mặt. Tỉ lệ này được đo từ trán đến ngang chân mày, từ chân mày đến chân mũi, nơi tiếp giáp với nhân trung và từ chân mũi đến đỉnh cằm. Nếu cả 3 phần này đạt đúng tỷ lệ 1/3, dù bé sinh ra thế nào lớn lên cũng sẽ rất xinh đẹp.
Các mẹ cũng nên lưu ý rằng vẻ ngoài xinh xắn không thể quyết định cuộc sống của con cái sau này. Đừng quá đặt nặng những điều này mà quên đi việc dạy dỗ con nên người. Tính cách và cách sống mới là quan trọng nhất và đi theo chúng đến tận cuối cuộc đời. Bậc phụ huynh hãy chỉ xem những đặc điểm trên là thông tin thú vị và trên hết, một bé gái tự tin, nhân cách tốt và sống đẹp mới chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất.
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Hút mũi cho trẻ sơ sinh làm sao an toàn cho bé

Về loại xilanh tự chế hoặc đang được bán với giá rất rẻ hiện nay, bác sĩ Dũng khuyến cáo bố mẹ tuyệt đối không dùng cho con.
Gần đây, nhiều bà mẹ chia sẻ trên trang cá nhân cách rửa mũi, hút mũi cho con bằng xilanh tự chế. Một bà mẹ còn quay clip chia sẻ quá trình hút mũi cho trẻ sơ sinh với dụng cụ như trên.
"Đồ nghề" của bà mẹ này là một xilanh loại thường mua ở hiệu thuốc, thêm lọ muối sinh lý NaCl (loại dùng nhỏ mắt) để lấy đầu nhựa gắn thêm vào xi lanh. Sau đó, em bé được bố dùng xi lanh xịt mạnh nước muối vào lỗ mũi phải, cùng lúc này ở phía mũi bên trái, nước muối sinh lý đi kèm dịch nhầy, đờm dãi tắc trong khoang mũi ào ra.

Nếu muốn rửa mũi, phụ huynh chỉ nên dùng bình rửa mũi chuyên dụng với áp lực chuẩn để tránh làm hỏng niêm mạc mũi của trẻ 

 Động tác này được thực hiện lặp đi lặp lại khá nhiều lần và thu hút nhiều lượt xem. Trong đó, nhiều người đã áp dụng cách này để rửa mũi cho con mình và thừa nhận cách làm thủ công, thậm chí có phần ghê rợn này có hiệu quả với con mình.
Xilanh rửa mũi tự chế bán khá nhiều trên các diễn đàn với giá chỉ 10-18 nghìn đồng, không khó để các mẹ mua và thực hiện với các bé. Vậy cách rửa mũi như vậy đúng hay sai?
Khi trẻ bị sổ mũi, viêm mũi,... dễ dẫn đến mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm họng, viêm tai giữa,... Do đó, rửa mũi giúp trẻ dễ chịu hơn, tránh tình trạng dịch nhầy và gỉ mũi bít tắc đường thở của trẻ. Việc rửa mũi cũng ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập xuống họng, tai và ngừa các bệnh lây lan qua đường hô hấp cho trẻ. 
Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ đạt được khi thực hiện với dụng cụ đạt chuẩn và thao tác chuyên nghiệp. Hiện các bộ dụng cụ thường có cấu tạo bình rửa thông mũi với áp suất chuẩn, vừa đảm bảo dòng chảy để rửa sạch khoang mũi, vừa không bị áp lực cao gây tổn thương niêm mạc. 
Về loại xilanh tự chế hoặc đang được bán với giá rất rẻ hiện nay, bác sĩ Dũng khuyến cáo bố mẹ tuyệt đối không dùng cho con.
 “Dùng xilanh để bơm trực tiếp nước muối vào mũi trẻ rất nguy hiểm bởi loại này có áp lực cao sẽ làm tổn thương niêm mạc vốn rất mỏng ở trẻ em. Đó là chưa kể đến việc các loại xilanh đầu nhọn, sắc sẽ làm chảy máu mũi, viêm, xước nghiêm trọng ở trẻ. Ngoài ra, nếu không cẩn thận, nước còn ngược xuống hệ hô hấp, gây sặc vào phổi”, bác sĩ Dũng phân tích.
Bác sĩ thông tin thêm, với dụng cụ này, ngay cả người lớn dùng thử còn có cảm giác buốt lên tận óc nên với trẻ em sẽ càng nguy hiểm, đồng thời sẽ khiến các bé hoảng sợ.

Bác sĩ khuyên chúng ta không nên dùng xilanh bơm nước vào mũi trẻ sơ sinh 

 Đồng quan điểm, bác sĩ CKI Vũ Thị Huyền Trang, Bệnh viện Tai - Mũi - Họng cũng khuyến cáo khi trẻ bị các bệnh về tai mũi họng trước hết bố mẹ cần đưa trẻ đến bác sĩ để được thăm khám và kê đơn dùng thuốc. Tuyệt đối không dùng các cách rửa mũi như bơm xilanh hoặc các biện pháp nguy hiểm khác như chấm thuốc vào mũi, họng hoặc dùng các thuốc co mạch bừa bãi...
Xục mũi bằng nước muối sinh lý
Các chuyên gia về tai mũi họng cảnh báo rằng việc sử dụng nước muối sinh lý để xục rửa mũi cho trẻ có thể gây ra các bệnh viêm tai, thối tai ảnh hưởng đến thính lực của trẻ.
Nếu muốn rửa mũi, phụ huynh chỉ nên dùng bình rửa mũi chuyên dụng với áp lực chuẩn để tránh làm hỏng niêm mạc mũi của trẻ. Đây là một thiết bị được bán khá nhiều tại các bệnh viện, hiệu thuốc uy tín, thường khoảng 200-300 nghìn đồng.
Tuy nhiên trong quá trình rửa mũi , nếu quá 3 ngày trẻ vẫn không có dấu hiệu cải thiện hoặc kèm theo dấu hiệu ho, đặc biệt ho có đờm, bố mẹ cần đưa trẻ đến viện khám để loại trừ viêm phế quản, viêm phổi.
Dấu hiệu quan trọng nhất qua soi tai là có thể thấy màng nhĩ phồng lên, thấy ứ dịch trong đó, thậm chí có mủ ở dưới đục, vàng.
Một số trường hợp còn thấy chảy nước, mủ ra tai ngoài nhưng không phải lúc nào soi cũng tìm được bệnh.
Bệnh có thể sẽ dẫn đến biến chứng thủng nhĩ, thậm chí suy giảm chức năng nghe, gây cản trở không nhỏ đến quá trình hình thành ngôn ngữ của trẻ.
Vì thế, để phòng bệnh cho trẻ, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên tự chữa bệnh viêm mũi họng cho con và sử dụng bác sĩ google, hay truyền tai nhau về các đơn thuốc trị bệnh.
Bác sĩ khuyên chúng ta không nên dùng xilanh bơm nước vào mũi trẻ sơ sinh bởi ngoài việc gây tổn thương niêm mạc, việc giãy dụa của trẻ còn có thể gây viêm ngược tai giữa. Trong trường hợp trẻ khó hợp tác, người nhà nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên lưu ý phòng bệnh cho con bằng cách giữ ấm cơ thể cho trẻ, tránh nóng lạnh đột ngột. Khi ra ngoài trời lạnh, cần che chắn và mặc ấm cho các bé.
Nguồn:Báo phụ nữ

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

"Vòng kết nối mối quan hệ" có thể giúp ngăn chặn việc trẻ bị quấy rối tình dục, bị bạo hành và lạm dụng tâm lý

Chiếc vòng thần kỳ này cung cấp cho trẻ đủ thông tin để hiểu chuyện gì đang xảy ra và nên ứng xử như thế nào cho đúng, nhờ đó bảo vệ trẻ và phòng tránh bị xâm hại.
Giáo dục giới tính và cách phòng chống xâm hại là một vấn đề tế nhị, và hầu hết các cha mẹ đều cảm thấy bế tắc không biết phải mở đầu chủ đề này với trẻ như thế nào. Có lẽ hiểu được những khó khăn đó của cha mẹ và nhận ra đây cũng là một phần trách nhiệm của mình nên có, một số trường học đã tiến hành giải quyết vấn đề rắc rối này bằng cách giới thiệu những bài học đặc biệt - một phần cơ bản của giáo dục giới tính với các học sinh.
Trong mỗi bài học, trẻ em được giáo viên giới thiệu một sơ đồ đơn giản, kèm theo một lời giải thích ngắn gọn dành cho cha mẹ. Sau đó, các em tiến hành tô màu vào các phần khác nhau của sơ đồ, đồng thời các giáo viên sẽ nói cho trẻ nghe các tình huống khác nhau mà trẻ có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Đây là "vòng kết nối mối quan hệ" có thể giúp ngăn chặn việc trẻ bị quấy rối tình dục, bị bạo hành và lạm dụng tâm lý.
Vòng tròn bảo vệ trực quan này được thiết kế cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Nó được gọi là "Vòng kết nối mối quan hệ". Chiếc vòng thần kỳ này có thể giúp ngăn chặn việc trẻ bị quấy rối tình dục, bị bạo hành và lạm dụng tâm lý chỉ đơn giản bằng cách cung cấp cho trẻ đủ thông tin để trẻ hiểu chuyện gì đang xảy ra và trẻ nên ứng xử như thế nào cho đúng.

Tại trung tâm của sơ đồ thì vòng tròn màu tím là quan trọng nhất. Vòng tròn này đại diện cho chính bản thân của trẻ. Cơ thể của trẻ không thuộc sở hữu của bất kỳ ai ngoài trẻ và chỉ có trẻ mới có quyền quyết định ai được phép đến gần, chạm vào cơ thể của mình. Ngoại trừ khi còn bé, trẻ cần sự yêu thương và ôm ấp nên trẻ không từ chối các yêu cầu như cho ông bà bế hoặc ôm hôn. Còn khi đã lớn thì cha mẹ hãy dạy trẻ đừng ngần ngại nói “Không!”, “Đừng làm như thế!” nếu như trẻ không muốn. Không ai có thể chạm vào trẻ nếu như trẻ chưa cho phép, kể cả cha mẹ.

Đây là vòng màu xanh dương đại diện cho gia đình và những người thân yêu ruột thịt như: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em ruột. Tôn trọng, tin tưởng và yêu thương là những yếu tố quyết định để trẻ cho phép mọi người trong gia đình được chạm vào người ôm, hôn, bế bồng. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên dạy trẻ chú ý đến những ranh giới không gian cá nhân. Đó là mọi người thân trong nhà chỉ được ôm hôn nựng, nắm tay ở bên ngoài lớp quần áo. Tuyệt đối không cho ai chạm vào ngực, “vùng kín”. Tương tự như vậy, trẻ cũng phải học cách tôn trọng sự riêng tư của người khác.

Vòng màu xanh lá cây này là danh sách những người “ôm xa”. Đó là những người bạn của trẻ. Tình bạn được hình thành dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau dẫn đến những hành động như cùng nhau trò chuyện, vui chơi, và đôi khi có những cái ôm thân thiết. Nhưng những cái ôm này phải có sự đồng thuận của cả hai bên. Điều này là rất quan trọng trong mối quan hệ giữa trẻ với các bạn.
Một đứa trẻ phải nhận thức được rằng trên thực tế không phải tất cả các bạn cùng lớp thì đều trở thành bạn tốt của nhau. Ngoài ra, cha mẹ nên nói chuyện với trẻ để trẻ hiểu các tiêu chí xác định tình bạn là gì và trẻ phải cư xử với bạn bè của mình như thế nào cho lịch sự để vừa bảo vệ mình, vừa không mất đi tình bạn.

Vòng tròn màu vàng gói gọn những người mà trẻ chỉ quen biết hời hợt và người đó không đóng một vai trò quan trọng nào trong cuộc sống của trẻ. Ví dụ: bạn của bạn, con của bạn bố mẹ, cháu của bạn ông bà, bạn của anh chị, hoặc là trẻ cùng sống trong khu phố biết tên nhưng không chơi thân,… Trong trường hợp này, cha mẹ cần phải nói rõ cho trẻ biết về những chuẩn mực xã hội, phân loại mức độ quen biết và các quy tắc an toàn trong giao tiếp. Mỗi đứa trẻ cần phải biết sự khác biệt giữa những người bạn thân và những người quen biết xã giao. Trẻ em cũng cần phải nhận thức được khoảng cách cần thiết, chỉ cho họ bắt tay chứ không cho nắm tay và càng không cho chạm vào người.

Giáo viên, công an, cảnh sát, lính cứu hỏa, y tá và bác sĩ là những người có thể giúp đỡ, hỗ trợ trẻ trong một vài tình huống, nhưng họ không phải là bạn hay là người thân của trẻ. Do đó, cha mẹ nên hướng dẫn trẻ trong từng trường hợp thì nhờ sự giúp đỡ của ai và nói rõ cho trẻ biết quy trình giúp đỡ của họ sẽ diễn ra như thế nào để tránh trẻ bị bỡ ngỡ, hoặc tránh bị người đó lợi dụng chức vụ, chức danh để lạm dụng trẻ. Ngoài ra, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng tất cả những người này luôn mặc đồng phục đặc biệt, có mang phù hiệu và bảng tên ở trên ngực.

Người lạ là những người xa lạ mà cha mẹ và trẻ không hề quen biết, cho dù họ nói là họ biết trẻ, họ biết cha mẹ, ông bà và gia đình của trẻ thì điều này cũng không quan trọng. Không phải tất cả những người xa lạ đều nguy hiểm, nhưng bởi vì họ là những người lạ nên chúng ta không thể nói là họ tốt hay xấu.
Cha mẹ hãy dạy trẻ không nên tin, nghe lời người lạ, không nói với họ bất cứ điều gì về bản thân và những người thân yêu trong gia đình. Trẻ tuyệt đối không bao giờ được đi theo hoặc ngồi lên xe cho người lạ chở đi bất cứ đâu. Trẻ cũng không được nhận bánh, kẹo, quà từ người lạ. Trẻ cũng không nên giúp người lạ tìm đường hoặc vật nuôi của họ bị lạc vì đơn giản là nếu họ thật sự cần giúp đỡ, họ sẽ không bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ từ trẻ em.
Bây giờ thì cha mẹ đã có thể làm vòng tròn này và cho trẻ tô màu. Mỗi màu sẽ tượng trưng cho một nhóm người khác nhau. Trong khi tô, cha mẹ hãy nói cho trẻ nghe những bài học ngắn về tự vệ như: nếu có ai làm điều gì đó mà liên quan đến cơ thể con, làm con khó chịu thì con hãy nói to lên “Không! Bỏ ra”, hay là “Đừng mà”. Và điều quan trọng là cha mẹ hãy dạy trẻ đừng im lặng. Hãy nói cho cha mẹ hay giáo viên, công an biết về những người có hành vi đụng chạm cơ thể khi chưa có sự đồng ý của trẻ. Cha mẹ nên nói rõ cho trẻ biết đây không phải là vấn đề của riêng trẻ, trẻ không cần phải che giấu nó, và cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Hãy dũng cảm nói ra sự thật.
Nguồn:Tạp chí phụ nữ

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Tính cách cha mẹ lên con trẻ, phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, cách hành xử của bố mẹ đối với con

Một đứa trẻ lớn lên với tương lai mờ mịt, luôn chán nản cuộc sống có thể chính là hậu quả do sự ảnh hưởng từ cha mẹ mà ra.
Thiên chức làm cha mẹ nghe cao cả và gánh nặng đi kèm cũng không hề nhỏ bé gì. Sinh ra một đứa trẻ không phải điều đơn giản, nuôi dạy chúng nên người lại càng khó khăn gấp ngàn lần hơn. Dù biết “cha mẹ sinh con trời sinh tính” nhưng không thể phủ nhận được ảnh hưởng từ tính cách của cha mẹ lên con là vô cùng lớn.
Một đứa trẻ muốn phát triển toàn diện thì cần có nhiều yếu tố đi kèm như môi trường sống, trình độ giáo dục, điều kiện kinh tế gia đình... Nhưng không thể đưa ra một thước đo chuẩn mực nào để coi là lí tưởng trong việc giáo dục trẻ.
Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là ảnh hưởng từ gia đình, từ tính cách cha mẹ lên con trẻ, tương lai sau này của con có rực rỡ hay tăm tối, thành người hay thành mà phụ thuộc rất nhiều vào thái độ, cách hành xử của bố mẹ đối với con ngay từ thuở nhỏ.
Những người không thành công, thường xuyên có vấn đề về tâm lý như trầm cảm, lo âu có khả năng cao là hậu quả của cách cư xử của cha mẹ trong quá khứ sau đây:
1. Bố mẹ thường dùng roi vọt để dạy con
Xin đừng áp dụng câu nói “yêu cho roi cho vọt” vào công cuộc dạy con, hành động này chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn thôi. Con trẻ ngoài mặt sẽ khiếp sợ nhưng thâm tâm chưa chắc phục bố mẹ, cũng như chúng sẽ bị ám ảnh về bạo lực từ các trận roi đòn.
 
(Ảnh: Internet)
Một nghiên cứu của Thư viện quốc gia Mỹ đã đúc kết rằng: các học sinh thường bị cha mẹ đánh sẽ có xu hướng dễ nỗi nóng, bạo lực và trở nên hư hỏng khó trị hơn nhiều.
2. Bố mẹ độc đoán quá mức
Cũng như một mối hôn nhân mà người chồng quá gia trưởng sẽ dễ bị bóp nghẹt, thì việc dạy con theo tư tưởng độc đoán, nhất nhất phải nghe theo lời cha mẹ cũng dễ dàng giết chết tương lai con.
Một vài bố mẹ cho rằng họ làm thế vì họ yêu con, họ đủ trải đời để biết đâu là điều tốt, đâu là điều xấu cho con mình, và việc của con chỉ là nghe theo. Nhưng con giun xéo lắm cũng oằn, đến một lúc nào đó, khi nhận thức đứa trẻ đã trưởng thành hơn, chúng sẽ thấy vô cùng bất mãn, tìm mọi cách để phá bỏ bức tường độc đoán ấy mà phụ huynh có muốn thay đổi cũng đã quá muộn màng.
3. Kiểm soát con chặt như “tù nhân”
Từ khi có cuộc cách mạng internet thì xã hội này trở nên phức tạp hơn hẳn. Một số bậc phụ huynh luôn kèm cặp con mình vì sợ những thói hư tật xấu ngoài kia bủa vây lấy chúng, chúng quá non nớt để hiểu, để chọn lọc và hư hỏng lúc nào không hay.
 
(Ảnh: Internet)
Nhưng kèm cặp con quá mức như “gà công nghiệp” liệu có phải là lựa chọn sáng suốt nhất? Nếu bạn nuôi một con hổ quá lâu trong sở thú, việc nó chết khi thả về rừng là điều dễ dàng xảy ra. Kèm cặp và không để con nếm mùi đời chẳng khác nào bố mẹ tự cắt đi “kháng sinh” vốn có trong mỗi đứa trẻ cả.
Những đứa trẻ bị kiểm soát quá mức thường có xu hướng thu mình lại với xã hội, luôn sợ sệt, tự ti hơn với các bạn đồng trang lứa. Vậy nên, đôi khi thả con đi cũng là cách giúp con khôn lớn giỏi giang đấy.
4. Không tập cho con sống tự lập
Nhiều đứa trẻ được nuôi theo cách công nghiệp hiện nay thiếu “kĩ năng mềm” trong cuộc sống trầm trọng. Vì tất cả đã có bố mẹ lo thì con cần gì phải biết. Điều này là vô cùng nguy hiểm, biết rằng cha mẹ nào không thương con nhưng liệu bạn có thể sống để chăm con cả đời?
 
(Ảnh: Internet)
Chính vì vậy, nếu thương con hãy tập cho con tự lập, phải cho con hiểu rằng, cuộc sống sau này là của con, con phải tự đi trên đôi chân của chính mình, có vậy con trẻ mới có thể thành người sớm được.
5. Bố mẹ la mắng con quá nhiều
Nếu có thể giết ruồi bằng mật ngọt vậy sao ta cứ phải đập cho đau tay? Con nít á, không đứa nào không hảo ngọt cả, chính vì vậy thay vì dạy con bằng cách la rầy mắng chửi, sao bố mẹ không thử trò chuyện, giải thích tường tận như hai người bạn để con hiểu ra vấn đề?
Một số nghiên cứu cho thấy rằng, những đứa trẻ bị chửi mắng thường xuyên lúc bé lớn lên thường có biểu hiện không bình thường, chửi mắng, quát tháo con, xúc phạm con bằng ngôn từ sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa trẻ một cách nghiêm trọng trong tương lai.
Nguồn: Tạp chí phụ nữ

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

12 điều dành cho những người làm mẹ đầu tiên

Mọi người có thể nói với bạn về việc chăm sóc con cái, về những trang phục xinh xắn tới ngất ngây nhưng sẽ chẳng ai nói gì về những sự cố với tã, bỉm khi khắp nơi ngập sản phẩm "output" của em bé.
1. Con bạn trông sẽ rất xấu xí
"Không phải con tôi!", bạn có thể sẽ thốt lên như vậy. "Con tôi trông phải như em bé xuất hiện trên nắp hộp sữa chứ!". Nhưng bạn đã lầm. Em bé sơ sinh vừa chui ra từ bụng bạn sẽ có dáng vẻ giống củ-khoai-tây-đỏ-lựng với phần đầu méo mó và tay chân da dẻ nhăn nheo. Bạn có thể nghĩ con mình xinh đẹp lắm, đó là do cơn dâng trào hormone người mẹ. Còn phần lớn người ngoài đều biết, em bé chẳng khác là bao so với hình ảnh một vị thần lùn da ngăm đỏ.


Họ sẽ nói với bạn cho con bú đi, cho con bú bình cũng chẳng sao hay có thể kết hợp cả hai cách trên, hãy cho bé ngủ chung, mát-xa bé với tinh dầu, tập cho bé ăn dặm, quấn bé bằng tã và luyện bé ngủ bằng cách "để mặc cho bé khóc" (cry-it-out). Tất cả những điều này chỉ phục vụ mục đích duy nhất là làm cho họ cảm thấy mình thật quan trọng, mình siêu việt hơn những người muốn đưa ra lựa chọn khác.
3. Dù thế nào cứ gật đầu và mỉm cười đi
Khi bạn vẫn nằm trong bệnh viện, hãy thực hành nụ cười kiểu tôi-đang-cười-dịu-dàng-đấy-nhưng-tôi-sẽ-không-quan-tâm-tới-bất-cứ-điều-gì-bạn-nói đâu. Hãy phô diễn nụ cười đó với mọi lời khuyên mà bạn nhận được, đặc biệt từ mẹ chồng. Nói với mọi người rằng bất cứ điều gì họ khuyên, bạn sẽ làm theo một cách chính xác. Và bạn rất biết ơn vì họ đã chia sẻ với bạn. Người khuyên bạn sẽ rời đi với cảm giác mình thật đúng đắn, thật có uy quyền. Còn bạn, sau đó, có thể chớp mắt cho qua.
4. Con bạn sẽ xì hơi giống như một người trưởng thành
Bạn có thể sẽ kinh ngạc khi chứng kiến một sinh linh nhỏ bé, đáng yêu tới vậy lại đủ khả năng tạo ra một thứ âm thanh ầm ĩ như thế và kèm theo mùi… khủng khiếp thế nào. Điều này không có nghĩa là có gì đó không ổn với con bạn. Chỉ là không ai muốn thừa nhận chuyện thiên thần nhỏ của họ xì hơi nên họ sẽ không kể cho bạn nghe, vậy thôi.
5. Hãy mang theo khăn ướt mọi lúc, mọi nơi
Bạn sẽ dùng chúng để lau mặt, tay và mông em bé. Bạn sẽ dùng chúng để lau mặt, tay và cả mông của mình nữa. Bạn sẽ dùng chúng để chùi sạch dấu vết chất thải của bé trên ghế hành khách - việc mà bạn sẽ không bao giờ nói cho ai biết. Về cơ bản, khăn ướt trẻ em chính là thứ mà bạn gắn bó hơn hết, không thể rời xa.
6. Đừng tiêu tốn cho quần áo bé sơ sinh làm gì


Hãy giữ lại mọi thứ quần áo mà con bạn mặc phòng trường hợp bạn sẽ sinh thêm bé nữa. Mua toàn bộ quần áo sơ sinh cho con từ những cửa hàng tiết kiệm. Bạn có thể nghĩ đứa con bé bỏng của mình cần chiếc quần ấm áp và đẹp đẽ. Bạn đã lầm! Con chỉ ị vào chiếc quần ấm áp đó thôi!
7. Bạn sẽ hút mũi cho con
Bạn có thể thề rằng mình sẽ không bao giờ hút mũi cho con. Trừ một đêm nọ, con bạn bị ngạt mũi, bé trằn trọc không ăn, không ngủ vì khó thở. Mà một em bé sơ sinh không ăn, không ngủ đích thị là một thảm hoạ. Vì vậy, bạn sẽ lưỡng lự tìm thứ dụng cụ hút mũi mà bạn vốn nghĩ sẽ vứt xó kia, rồi đưa vào mũi con bạn và bắt đầu hút. Dịch nhày trong mũi bé chảy ra và bạn nhận thấy, cảm giác hài lòng, mãn nguyện xâm chiếm cả trái tim mình.
8. Bạn sẽ không thể quấn tã cho con
Nghiêm túc đấy. Chỉ có các ông bố và mấy cô y tá mới làm được việc đó. Đống tã bao bọc quanh người con do bạn tự tay quấn sẽ nhanh chóng xổ ra khi bé cử động một cánh tay và sẽ biến bé thành mớ bòng bong. Hãy để các ông bố làm việc này thay bạn hoặc mua những loại tã được làm sẵn. Chúng sẽ cứu vớt cuộc đời bạn.
9. Con bạn sẽ muốn được bế 24/7
Trẻ sơ sinh được sinh ra là để dành cho những tiếp xúc gần gũi. Không ai nói với bạn rằng con bạn sẽ khóc thét như thể có kẻ sát nhân máu lạnh tấn công nếu bạn cố gắng đặt bé xuống. Bạn hoặc một ai đó phải được thiết kế để làm nhiệm vụ chuyên bế ẵm trẻ nếu bạn không muốn màng nhĩ bị thủng. Đó sẽ là bạn bởi vì bạn là mẹ và mọi người trông đợi việc bạn bế con. Em bé cũng sẽ thôi ngay thứ âm thanh kinh dị kia một khi bạn bế con lên.
10. Ngực bạn sẽ chảy sữa khắp nơi còn vùng kín thì liên tục chảy máu
Hai bên ngực sẽ rỏ sữa khắp nơi, trong khi đó, vùng kín lại chảy máu. Gần như chẳng có ai nói cho bạn biết điều này. Thứ duy nhất bạn muốn mặc có lẽ là quần tập yoga vì nó thật thoải mái. Bạn sẽ không tắm trong vòng 3 ngày bởi vì chẳng ai có đủ thời gian tắm khi mà trên tay cũng nào cũng phải bế ẵm con nhỏ suốt ngày.


Ai cũng có hội nhóm của mình. Bạn cũng cần tìm cho mình một hội nhóm, hoặc sẽ phải chịu cảnh đơn độc. Việc này có vẻ thật quá sức chịu đựng với bạn vì tất cả hội nhóm dường như đều đã ổn định và các bà mẹ đó đều tóc tai láng bóng, đến cả túi đựng tã cho con cũng sành điều hơn bạn. Hãy tìm những bà mẹ buộc tóc đuôi ngựa và mặc quần yoga. Bạn sẽ cảm thấy mình có thể không bị ra rìa.
12. Bạn sẽ không làm… vỡ em bé
Dây rốn chưa đứt trông như thể một vết thương nặng, lúc nào cũng chực nhiễm trùng? Em bé lăn khỏi giường? Nghe tiếng khớp xương răng rắc khi bạn cố mặc cho con chiếc áo? Con bạn ổn thôi. Cho tới khi sinh lần ba, về cơ bản, bạn có thể tự mình lăn con suýt gần rơi xuống đất vì mục đích giải trí, hay ít nhất để con chó cưng trong nhà trông bé trong lúc bạn tranh thủ tắm.
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Ăn uống, đối với những năm đầu đời của con trẻ, không chỉ đơn thuần là để no!

Dạy trẻ tập nhai sớm khi trẻ đã mọc đầy đủ răng sữa sẽ giúp cho trẻ có cảm giác ngon miệng hơn khi ăn và giúp hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.
Con tôi không nhai được hay tôi không cho con tôi có cơ hội được nhai?
“Em cũng muốn con em nó nhai lắm chứ, nhưng con em nó không nhai được bác sĩ ơi!”Ba mẹ ông bà nào có con cháu qua 10 tháng tuổi rồi mà chưa ăn được thức ăn lợn cợn, chưa cầm được thức ăn dạng ngón tay bỏ vào miệng, cắn một cái, nhai mấy lần rồi nuốt một cái rột đâu? Cô nhờ ông bà, ba mẹ làm việc này dùm cô nhé: mở cái miệng của bé ra, coi bé có lợi hay không (không cần biết răng cỏ thế nào nhé!)? Nếu hàm trên và hàm dưới đều có lợi, và bé không bị bại não, bé chắc chắn có khả năng nhai thức ăn, nhé! Điều này không bàn cãi thêm!Tại sao bé của ba mẹ ông bà không nhai được?! Vì thật sự là, ông bà ba mẹ đã TƯỚC ĐI CƠ HỘI SỬ DỤNG KHẢ NĂNG NHAI của con cháu mình!


Điều này, nếu suy nghĩ, rất giống như một đứa trẻ 18 tháng tuổi, không bị bại não, có hai cái chân, mà bị ba mẹ ông bà than với bác sĩ là: “con em sao nó chậm đi quá, nó không chịu đi bác sĩ ơi?!!!”. Hỏi ra thì sao: 9-10 tháng đang định loi ngoi vịn giường đứng dậy: bị cản liền vì sợ nó đứng sớm quá, còng chân! 10-12 tháng đứng được mấy giây, té ùm xuống, ba mẹ ông bà hết hồn, hông dám cho đứng nữa, sợ nó dập mặt!! 12-13 tháng vẫn còn được bồng bế liên tục, chuyền tay người nọ cho đến người kia, cái chân trở nên thừa thải, không sử dụng, và vì không sử dụng nên yếu hơn so với các bạn khác, đứng, đi dễ té.
Ông bà ba mẹ lại lấy đó làm cái lý do chính đáng cho mình bồng bế tiếp để “bảo vệ” con. Đến 18 tháng, nó nặng lên rồi, bồng gãy tay rồi, lúc đó chịu hết nổi, mới nhìn xung quanh, so sánh với con người khác, rồi chạy đến lo lắng hỏi bác sĩ, đỗ lỗi cho con cháu mình không chịu đi! Mà không biết rằng, hoặc phủ nhận hoàn toàn, cái khả năng “dập tắt” khả năng từ trong trứng nước của con một cách phũ phàng, không thương tiếc, của CHÍNH BẢN THÂN NGƯỜI LỚN, bởi những lo lắng cực kì vô lý!
Trở lại với việc nhai hay không nhai, cũng vậy! Cho nó ăn đồ ăn lợn cợn xíu, con nó vừa nhợn ói một cái, là giống như trời sắp sập đến nơi, vội vàng quăng thức ăn đó đi, chuyển qua cháo nhuyễn liền! Thế là cả mấy năm đầu đời của con bị bản án chuối ơi là chuối, là phải ăn cháo mỗi ngày, trên danh nghĩa được yêu thương! Nhưng thật sự mà nói, hy vọng không ai để lòng mà giận nhé, đây là một tình yêu thương giả tạo đấy! Người nhân danh tình yêu thương này, chỉ nghĩ đến cảm nghĩ cá nhân, chỉ nghĩ đến hài lòng cá nhân, và chỉ hướng đến việc kiểm soát theo tiêu chuẩn cá nhân của mình mà thôi! Một tình yêu thương độc tài và chiếm hữu! Vì tình yêu thương thật sự, phải là tình yêu thương hướng đến việc làm cho con hạnh phúc, tôn trọng những cố gắng, lựa chọn của con, và hỗ trợ con phát triển tối đa những khả năng mà con đã có từ lúc ra đời – những bản năng – của con mình, một cách kiên nhẫn, rộng lượng, và tin tưởng!
Bạn nên biết rằng, việc ăn uống, là một trong tứ khoái của đời người! Con bạn từ lúc bắt đầu ăn dặm, thay vì “được cho ăn”, lại “bị cho ăn”, bị người lớn, vì nỗi lo nhỏ nhặt và sự thiếu kiên nhẫn của mình, biến thể một trong tứ khoái quan trọng của trẻ, thành một hoạt động nhạt nhẽo, vô vị và cực kì nhàm chán, lặp lại hơn 3 lần mỗi ngày, đơn điệu, và căng thẳng! Cuộc đời đáng lẽ nở hoa, trở thành bế tắc, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt thế này đây! Bạn cứ thử đặt mình vào vị trí của con, sẽ cảm thấy đáng chán và thất vọng biết chừng nào! Một điều quan trọng nên nhớ nữa, là khi đã phải ăn cháo, ăn nhuyễn càng lâu, răng hàm của bé vì không tập, sẽ yếu đi, dạ dày của bé, vì phải ăn nhuyễn quá nhiều, cũng sẽ làm biếng lại. Giống như một đứa bé tập đi khi quá trễ, sẽ dễ vấp té nhiều hơn! Càng tập nhai cho con trễ, con càng dễ nôn trớ lúc ban đầu!


Ăn uống, đối với những năm đầu đời của con trẻ, không chỉ đơn thuần là để no! Cũng giống như người lớn, việc ăn uống của trẻ nên là:
Ăn uống = thưởng thức, khám phá, thí nghiệm, chứng tỏ bản thân, vui vẻ và chia sẻ!
Đối với cuộc sống con trẻ, việc ăn uống của bé, còn quan trọng hơn nhiều so với chúng ta, vì không như chúng ta, bé không có quá nhiều điều khác để bận tâm và thưởng thức bằng! Bé không có nhiều bạn bè, không đi làm, không đi học, cũng chưa biết uống rượu giải sầu, cũng không có khả năng đi shopping giải stress! Cũng giống như việc tập đi, bé cần phải có những “nấc cục” trên con đường ăn dặm, và bé cần bạn ở bên cạnh, để hỗ trợ và động viên bé tiếp tục quá trình khám phá bản thân một cách tò mò và vui vẻ, để cuối cùng có thể cùng nhau vỡ òa hạnh phúc trong chiến thắng, từ những điều cực kì nhỏ nhặt! Điều bé không cần nhất ở bạn, là bạn trở thành một người yêu cuồng dại, lẽo đẽo đi theo, níu áo níu chân, lải nhải chuyện bé không nên làm chuyện này chuyện kia, vì “nguy hiểm”?!!!!
Thiển nghĩ rằng, nếu việc con tập đi té dúi dụi, trầy xước mấy lần, nếu việc con tập nhai nôn trớ vài lần, đã trở thành quan trọng đến mức bạn không cho con làm nữa, thì những việc lớn hơn, quan trọng hơn, trong quá trình phát triển cuộc đời và trong những quyết định chính yếu liên quan đến sự trưởng thành của con trẻ về sau, bạn sẽ muốn con bạn nghĩ sao?! Đừng biến mình thành người cai ngục cuộc đời của con mình! Hãy cho con cơ hội được thử thách và sống trọn vẹn với cuộc đời của con, bắt đầu bằng những chuyện đơn giản nhất, như là tập nhai, bạn nhé!!!
Vì vậy, nếu thật sự yêu con, bạn nên từ bỏ cái tôi của mình đi, và thật sự là một người bạn đồng hành của con! Tập cho con nhai lại đi, và đừng quay đầu lại nữa!!!
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Những quy tắc dạy con của người Do Thái

Cha mẹ Do Thái có những quy tắc xử lý đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả mà ai cũng có thể làm theo khi con trẻ trở nên ương bướng.
Ương bướng, cứng đầu, khó bảo vốn là bản tính tự nhiên của trẻ để thể hiện mình, để khẳng định cái tôi to như quả đất với cha mẹ. Và mặc cho cha mẹ tức giận, hay thất vọng thì trẻ vẫn thản nhiên làm điều trẻ muốn, thậm chí sẵn sàng đối đầu để bảo vệ cái tôi của mình đến cùng.


Có đôi khi cha mẹ không giữ được bình tĩnh. Quát tháo, trừng phạt, đánh đòn là chuyện thường diễn ra trong mỗi gia đình, và điều này làm trẻ bất mãn, đã ngang bướng lại càng ngang bướng. Vậy cha mẹ phải làm sao? Theo bà Sara Imas, tác giả của cuốn sách “Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương” thì cha mẹ Do Thái có những quy tắc “xử lý” khi trẻ ương bướng rất đáng để các cha mẹ tham khảo như sau:
1. Phụ huynh Do Thái tránh tối đa trừng phạt con nghiêm khắc hay cảnh báo bằng lời nói
Cha mẹ Do Thái sử dụng quyền uy đúng lúc đúng chỗ. Vì họ hiểu rằng nếu lúc nào cha mẹ cũng la mắng, trừng phạt một cách bừa bãi, bất hợp lý thì trẻ sẽ không còn sợ cha mẹ nữa, và lúc đó, đối với trẻ, cha mẹ là không khí, lời cha mẹ nói là gió thoảng qua tai.


Cha mẹ Do Thái tránh trách mắng hay trừng phạt trẻ. Họ muốn trẻ học được các bài học từ những sai lầm do trẻ gây ra.
Cha mẹ Do Thái hiểu rằng con mình đang trong quá trình lớn lên, khám phá và học hỏi. Nên việc trẻ phạm sai lầm là chuyện bình thường. Và cha mẹ Do Thái chấp nhận những sai lầm đó của trẻ. Ngoại trừ trong những tình huống gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, thì trẻ em Do Thái hoàn toàn được tự do khám phá và được quyền làm sai. 
Ngoài ra, họ cũng tận dụng triệt để từng cái sai của con để dạy trẻ kinh nghiệm và thái độ biết chấp nhận thất bại, tạo cho trẻ khả năng phục hồi nhanh. 
2. Không cậy thế “cha mẹ sinh con ra, cha mẹ nuôi con lớn” để mạt sát trẻ
Nếu buộc phải trừng phạt con, cha mẹ Do Thái cũng tránh mỉa mai, móc nhiếc bọn trẻ. Họ lựa chọn phương pháp phê bình phù hợp với trẻ. Không nói đi nói lại nhiều lần, không chất vấn “Con có nghe mẹ nói gì không?”. Cha mẹ Do Thái cho trẻ có một không gian yên tĩnh để suy xét lại hành động, lời nói của mình, từ đó trẻ mới dễ dàng tiếp thu lời nói của cha mẹ.


Cha mẹ Do Thái cho con mình một không gian yên tĩnh để trẻ tự suy xét lại hành động và lời nói của mình.
3. Khi lên cơn nóng giận, cha mẹ Do Thái chọn cách lánh mặt hoặc giữ im lặng
Việc cha mẹ tránh mặt hay im lặng sẽ khiến cho trẻ nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đồng thời cũng tránh được xung đột bùng nổ giữa cha mẹ và con cái cũng tránh được những lời nói quá đáng mà cha mẹ có thể làm tổn thương con trẻ trong lúc đang giận dữ.
4. Nói ra tâm trạng của mình cho con hiểu
Khi bị con chọc giận và nhận ra cơn phẫn nộ trong mình đang dâng trào lên, cha mẹ Do Thái chọn cách nói ra tâm trạng của mình theo ba cấp độ: “Mẹ rất không hài lòng với cách làm của con”; “Mẹ thật sự rất bực!”; “Mẹ sắp nổi điên rồi!”. Những cách nói này có hiệu quả hơn là trút cơn giận lôi đình vào con.
5. Không bao giờ nổi giận với con trước mặt người khác
Vì họ không muốn con mình cảm thấy bị mất mặt, từ đó nảy sinh ý nghĩ chống đối. Cha mẹ Do Thái dạy bảo trẻ vào những lúc thích hợp, khiến trẻ cảm thấy dù cha mẹ có đang tức giận nhưng vẫn giữ thể diện cho chúng, trẻ sẽ giảm bớt thái độ đối đầu.


Tôn trọng, giữ thể diện cho trẻ trước mặt người khác là phương pháp cha mẹ Do Thái dùng để giáo dục trẻ biết nghe lời hơn, mà không có thái độ chống đối.
6. Tìm cách xoa dịu để bù đắp cho trẻ
Đối với trẻ nhỏ, đôi khi một nụ hôn, một cái hôn hay một câu nói “mẹ yêu con” cũng xoa dịu được nỗi ấm ức của trẻ ngay lập tức. Còn đối với những trẻ lớn hơn, một cuộc đối thoại giữa cha mẹ và con cái là rất cần thiết.
Ngoài những quy tắc “ngầm” như trên, thì cha mẹ Do Thái luôn đắn đo suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định trừng phạt con. Họ thường đặt tay lên ngực và tự hỏi mình bằng những câu hỏi:
- Cách trừng phạt như thế có giúp sửa đổi được những hành vi, cư xử không tốt của con không?
- Khi áp dụng hình phạt với con, mình có đang tức giận không?
- Trừng phạt kiểu này có làm cho con cảm thấy bị sỉ nhục hay xấu hổ không?
- Nếu không tức giận, mình có phạt con không?
- Mình có nên thử áp dụng biện pháp bù đắp tích cực trước khi phạt không?
- Liệu sự trừng phạt của mình có giúp con học được cách cư xử đúng không?
- Sự trừng phạt này có là một phần trong kế hoạch dạy con của mình không?
- Mình có đang kích động khi phạt con không?
- Hình phạt dành cho con có cần nhất quán không?
- Sự trừng phạt của mình có hợp lý, công bằng và ngay thẳng chưa?
Sau khi tự hỏi, tự trả lời hết những câu hỏi này, cha mẹ Do Thái mới quyết định có phạt trẻ hay không? Và trong khi suy nghĩ về những câu trả lời đã giúp họ bình tĩnh hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn, cẩn trọng hơn, nên quyết định đưa ra cũng hợp lý hơn. Từ đó khiến trẻ phục và nể sợ cha mẹ.
Nguồn: Báo phụ nữ