Hiển thị các bài đăng có nhãn góc tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn góc tâm sự. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Tình yêu vốn dĩ không thể phân định đúng hay sai

Liệu tôi có thể trở thành bạn của cả hai, người yêu cũ và người yêu mới của anh ấy...
Tôi và anh quen nhau hơn 5 năm, cái khoảng thời gian không dài, không ngắn nhưng đủ lấy đi của tôi gần như hết tuổi trẻ, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Chia tay anh, tôi chật vật, tôi đau khổ. Rồi ngày tôi biết anh có người yêu mới, tim tôi như chết lặng bởi tôi còn thương anh quá nhiều, từng mảnh kỷ niệm như vụn vỡ.
Dù vậy, tôi vẫn không ngừng được thói quen nhớ anh, hằng ngày vào wall của anh, nhìn anh hạnh phúc bên người không phải tôi. Cái cảm giác yêu đơn phương người yêu cũ nó đau lắm! Tôi từng hận anh, từng oán trách vì sao có thể nhanh như vậy đã có người yêu mới, nhanh như vậy đã có thể lại hạnh phúc. Còn tôi, từng ngày bị nỗi đau thương bào mòn...


Nhưng rồi thời gian qua đi, mọi thứ phai mờ, vết thương cũng lành, trái tim không còn thổn thức mỗi lần có người nhắc đến tên anh, hay vô tình nhìn thấy hình ảnh anh ở đâu đó. Rồi tôi cũng tin, có lẽ chúng tôi hết duyên hết nợ, chẳng thể có được một happy ending như tôi ao ước, và tôi cũng tin chẳng có gì là tồn tại vĩnh hằng.
Một ngày đẹp trời, lời mời kết bạn được gửi đến, cái tên rất quen thuộc nhưng cũng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Trang cá nhân của cô ấy hình như ngày nào tôi cũng dạo qua. Cô ấy là người yêu mới của anh_người từng là tất cả của tôi. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ không chấp nhận nhưng hiện tại mọi thứ có vẻ ổn. Sau khi tôi nhận lời, cô ấy đã inbox nói chuyện với tôi...


Cô ấy hỏi tôi, cô ấy có sai không khi bên anh, cô ấy cũng nói thấy áy náy với tôi..Thật tâm tôi chưa từng trách cô ấy, tình yêu vốn dĩ không thể phân định đúng hay sai. Ai sai, ai có lỗi liệu còn quan trọng nữa không. Ngày hôm ấy, tôi và cô ấy đã nói rất nhiều chuyện. Cô ấy muốn chúng tôi là bạn, và khẳng định sẽ không có vấn đề gì nếu tôi và anh vẫn có thể xem nhau là bạn. Tôi trả lời bằng một icon mặt cười còn tâm lại luôn nghĩ, liệu tôi có thể trở thành bạn của cả hai, người yêu cũ và người yêu mới của anh ấy...
Nguồn: Báo phụ nữ

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Chênh vênh với cảm xúc

Chênh vênh là trạng thái mà ta cảm thấy bất an, không vững vàng và dễ té nhào.
Nếu chẳng may khi ấy, ta gặp phải một cơn gió lốc nữa thì có khi sẽ ngã bẹp xuống, không thể gắng gượng lại được nữa; hoặc nếu có gắng gượng thì cũng mất một thời gian khá dài...
Tuổi trẻ của chúng ta, có phải ai cũng từng trải qua những cung bậc cảm xúc: vui vẻ, hạnh phúc, cô đơn, buồn bã, thất vọng... và chênh vênh?


Thanh xuân của tôi, cũng đã từng nhuốm màu của những cũng bậc cảm xúc đó. Cũng đã từng trải nghiệm biết bao màu sắc, âm thanh của cuộc sống. Thế nhưng ai cũng vậy, trước những giai đoạn quan trọng của cuộc đời bao giờ chẳng có những lúc chúng ta cảm thấy mọi thứ đang lạc bước ra khỏi quỹ đạo sẵn có của nó, rồi lại thấy chênh vênh, lạc lõng giữa biết bao người xung quanh.
Ta chênh vênh với cảm xúc, với tình yêu, với công việc và với ngay cả chính bản thân mình. Có những ngày, ta cảm giác mình đang đứng trên một sợi dây vắt vẻo, chỉ cần khẽ nhón chân là sẽ tuột, chẳng biết nên bước tiếp hay dừng lại trong khi đoạn đường phía trước đang mù mịt và phía sau cũng chẳng thể quay đầu.


Rồi những lúc đó tôi chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả mà đi đến 1 nơi xa, vô lo, vô nghĩ. Muốn bỏ hết mọi gánh nặng, mọi ưu phiền, quay trở về hồn nhiên như một đứa trẻ. Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu này... "Cuộc sống quá ngắn để giận hờn, quá rộng để tìm được nhau. Quá nhiều nỗi đau và hối tiếc..."Ừ thì cuộc sống này ngắn lắm, có mấy đâu để mà hững hờ mãi... Tôi cũng từng chọn lựa cho việc gác lại tình cảm để theo đuổi đam mê, nhưng khi đam mê dần bị cuốn xa vào lo toan cơm áo gạo tiền thì đến lúc đó sao ta lại thèm tình cảm đến thế. Chỉ đơn giản muốn có ai đó ở bên, yêu thương mình, lo lắng cho mình, mỗi khi quá mệt mỏi được gục đầu vào vai và khóc cho hết nỗi niềm.
Ấy thế mà lại không thể được. Phải chăng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta chẳng thể nào có được trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp. Nhưng khi chúng ta đã có một trong hai, thì cái còn lại cũng đã biến mất tự lúc nào. Đó gọi là tiếc nuối...
Cô gái của tôi ạ, thanh xuân mà, chúng ta ai chẳng một lần cảm thấy mọi thứ chông chênh như vậy, nhưng hay cứ vui vẻ đi, yêu đi, đam mê đi, để rồi sau này không phải hối tiếc hai chữ "giá như" nhé!

Nguồn: Tạp chí phụ nữ

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Tôi chấp nhận những thử thách và cũng tìm kiếm những cơ hội

Có lẽ không bao giờ là muộn cho một sự khởi đầu mới. Nếu như hiện tại bạn không hứng thú với công việc mình đang làm, hãy dũng cảm từ bỏ nó.
Trên thế giới này, mọi thứ đều chỉ là tương đối. Ví như đối với bạn thế này là tốt nhưng đối với tôi lại không phải như vậy. Mỗi chúng ta ai cũng buộc phải trưởng thành và mỗi người sẽ trưởng thành theo những cách khác nhau. Còn với tôi, sự trưởng thành của tôi chính là đi và trải nghiệm; đi để khám phá và học những bài học từ cuộc sống, học những điều mà khi ngồi trên ghế nhà trường tôi chưa được biết tới.
Ngày tôi nộp đơn xin nghỉ việc tất cả mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt. Một công việc lương không cao nhưng ổn định, đó là điều mơ ước của rất nhiều cô gái. Tôi thậm chí nghĩ rằng sẽ có người cho tôi là sướng quá hóa rồ nên mới có quyết định như vậy. Tôi không muốn giải thích nhiều chỉ có điều tôi không phải ở cái tuổi mới lớn bốc đồng mà làm việc ngẫu nhiên theo cảm hứng. Để đưa ra quyết định này tôi đã phải trăn trở rất nhiều đêm suy nghĩ để có thể dũng cảm chọn đi một con đường khác, một hướng đi khác.


Thực ra tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta đều là những cá thể riêng biệt, chẳng ai giống ai hoàn toàn cả. Ví như đối với bạn như thế này là tốt nhưng đối với tôi lại không phải như vậy. Và chính vì bạn không phải là tôi, nên đôi khi bạn không thể hiểu được cách làm của tôi hay sự lựa chọn của tôi. Tôi nghĩ rằng, chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người, vậy nên hãy cứ đi con đường bạn muốn, hãy cứ chọn lựa điều mà bạn cảm thấy là cần thiết và tốt cho bản thân. Chấp chới 27 tuổi, tôi thay đổi. Có lẽ không bao giờ muộn cho một khởi đầu mới.


Người ta thường nói, mọi sự khởi đầu nan và tôi biết khi tôi lựa chọn đi con đường này là không hề dễ dàng. Nhưng với một niềm tin mạnh mẽ rằng tôi có thể làm được mà tôi vẫn đang tiếp tục từng bước một thực hiện những dự định của mình. Mỗi ngày với tôi là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi vất vả hơn những ngày khi còn ở quê nhà nhưng tâm trạng tôi luôn vui vẻ, lạc quan và hào hứng. Tôi chấp nhận những thử thách và cũng tìm kiếm những cơ hội nơi đất thành thị này.
Tôi nghĩ tuổi trẻ là phải đi, đi để khám phá thế giới và cũng để khám phá chính bản thân mình. Mỗi chúng ta đều sẽ buộc phải trưởng thành và sẽ trưởng thành theo những cách khác nhau. Cách của tôi là đi và trải nghiệm, còn bạn thì sao?
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Có đau khổ mới biết mình đã từng yêu ai đó nhiều ra sao

"Đau! Đau nhất khi em đến sau cô gái đó. Chẳng mong đợi gì nhiều hơn chỉ biết nhìn anh hạnh phúc, có thế em mới bình yên. Bỏ mặc tất cả để anh được vui, được bên cô ấy. Hãy hạnh phúc đừng để mất tình yêu đó anh nhé, bởi như thế em mới có động lực để sống tiếp dõi theo nhìn anh"
Một mối tình chỉ có hai người yêu nhau, nhưng em lại là người đến sau không chiếm trọn vẹn được anh. Chỉ biết nhìn tình yêu đó và lẳng lặng bước ra đi. Vì em là kẻ thứ ba, một người đến sau! Với tư cách một người bạn để được bên cạnh anh, vì em sợ nói ra sẽ làm cho ai đó buồn, làm cho bản thân mình đau.
Cô ấy đẹp hơn em, cô ấy tốt hơn em. Cô ấy hơn em về mọi mặt...
Hãy bảo vệ tình yêu đẹp đó anh nhé, bởi khi đánh mất thì không chắc gì tìm lại được. Tình yêu mà, khó nói hơn gì mình nghĩ là có thể. Nhìn theo anh, em tự làm mình buồn rồi nước mắt tuôn. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc thì đó chỉ là điều nhỏ nhoi. Đừng làm cô ấy buồn anh nhé, khi con gái buồn thì tội lắm. Hãy làm cho cô ấy thấy vui đừng để cô ấy khóc, nước mắt một khi đã rơi thì khó lau lắm. Vì trong tim em cũng đã hằn một vết thương từ lâu vì chính anh. Đánh đổi một tình yêu quá khó, không ai lý giải được trong tình yêu có gì mà làm con người ta thay đổi. Từ lâu, trái tim em đã lạnh giá không còn như trước. Em lạnh lùng hơn, vô cảm hơn. Vì anh đã có người yêu mà không phải là em, chỉ tiếc em là kẻ thứ ba...


"Đau! Đau nhất khi em đến sau cô gái đó. Chẳng mong đợi gì nhiều hơn chỉ biết nhìn anh hạnh phúc, có thế em mới bình yên. Bỏ mặc tất cả để anh được vui, được bên cô ấy. Hãy hạnh phúc đừng để mất tình yêu đó anh nhé, bởi như thế em mới có động lực để sống tiếp dõi theo nhìn anh"
Cũng đừng oán trách ai vì cuộc đời nó là như thế... Có đau khổ mới biết mình đã từng yêu ai đó nhiều ra sao...
Đừng tự trách mình ngu ngốc, mà hãy xem đó để bước tiếp trên cuộc đời...Em đau khổ nhưng lại xem đó là một tình yêu mà em đã từng yêu. Khi em biết trái tim dành cho ai đó lớn lao, cao cả để thấy tình yêu không ai cản được ai, mà chỉ có con người vô tâm, thờ ơ mà thôi. Vì em là người thứ ba mà...Trách gì đâu...


Yêu thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều nhé anh. Vì anh đã rất khó khăn để chiếm lấy tình yêu đó. Còn em, đến sau em sẽ chấp nhận một tình yêu thầm lặng, vĩnh viễn không bao giờ có được anh. Hãy yên tâm nếu cô ấy bỏ anh, hãy nhớ còn em ở đây...một người có thể chờ đợi anh cả cuộc đời chỉ vì quá yêu anh. Mệt mỏi không còn ai bên cạnh thì hãy quay về bên em anh nhé, nếu cả thế giới có bỏ mặc anh nhưng ở nơi đây vẫn mãi mãi có một người thương anh, yêu anh rất nhiều...
Tác giả...Thanh Tâm
Nguồn: Tin tức phụ nữ

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Vì em vẫn đang đi tìm anh, người con trai mà em thương nhưng chưa từng gặp mặt

Em vẫn luôn tin rằng anh sẽ là người cùng em đi qua từng cơn giông của ngả đời đầy bộn bề, nên anh hãy chờ em thêm một chút thời gian nữa nhé! Vì em vẫn đang đi tìm anh, người con trai mà em thương nhưng chưa từng gặp mặt.
Những ngày cuối năm, cái thời điểm tốt nhất để mà em có thể dọn dẹp lại đống ngổn ngang của một năm cũ, của những khoảng thời gian nhuốm đầy màu của ký ức hanh hao, thì em lại tự cho phép mình rời khỏi nơi chốn cũ để đến một thành phố mới, đến một nơi chốn ngập tràn của gió mùa đông buốt giá, không phải vì em quá mệt mỏi và muốn chạy trốn khỏi thực tại đầy nỗi buồn, mà để đi tìm anh, người mà em chưa từng gặp gỡ. Có lạ lẫm và tràn đầy nghịch lý không anh nhỉ?!


Anh này! Đông này, anh liệu có cô đơn như em không vậy? Liệu thành phố nơi anh đang sống có ồn ã và đầy nỗi bon chen, xô bồ hay không nhỉ? Em cũng không rõ đến bao giờ thì em sẽ tìm thấy anh, và em cũng không tưởng tượng nổi liệu ngày mai chúng mình có được hạnh phúc cùng nhau không nữa!
Em luôn tin rằng, duyên số sẽ đưa em và anh đến bên nhau vào một ngày nào đó của tương lai rực rỡ, và em vẫn luôn hy vọng anh sẽ là người sau cuối của quãng đời em, để em không còn phải một mình chông chênh, để em có thể được nhìn ánh cười đầy trìu mến nơi anh trong đôi mắt chẳng gợn chút mệt mỏi. Điều đó không quá khó phải không anh?


Chạy qua từng ấy quãng đời buồn bã, em hy vọng những tháng năm cuối cùng của đời mình, em sẽ được hạnh phúc cùng người đàn ông của đời mình. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm, và gặp lại nhau vào bữa tối tràn đầy yêu thương, mặc cho một ngày dài đầy nỗi phiền lo tưởng như quá đỗi chật chội trong yêu thương của anh và em.
Anh này! Em không cần anh phải là một cậu quý tử của một gia đình giàu có, dư thừa tiền bạc, hay có bề ngoài hào hoa, hấp dẫn, vì sau cùng thì những thứ hư ảo đó liệu sẽ lâu bền được bao lâu nếu như bên nhau chỉ gắn kết bởi vật chất và bề ngoài, những tồn tại chỉ đơn thuần kéo dài trong vài tích tắc của đời người. Em chỉ mong sao anh sẽ thương em, sẽ bao dung với cả quá khứ chẳng chút sạch trong. Rồi chúng ta sẽ êm đềm sống bên nhau giữa bình yên và ấm êm của cuộc đời thanh thản. Vậy có được không?

Từng tờ lịch đang nhanh chóng nhích sang một năm mới, đáng lẽ em phải hạnh phúc hoặc chí ít là hài lòng với những thành quả nhỏ nhoi em đã và đang đạt được. Nhưng, giờ này em lại thấy sao mà trống rỗng, sao mà mệt mỏi quá đỗi. Hay do cái lạnh của gió mùa đua nhau thổi về, nên cái cảm giác cần anh, cùng những hy vọng được gặp anh sớm hơn dự định lại được dịp chạy vội. Vì con người chúng ta luôn như vậy mà anh nhỉ?
Dù có kiên cường đến đâu, thì trong từng giây từng phút của tuổi trẻ vẫn mong ngóng một nửa sẽ bên mình vào mỗi ngày cuối tuần, để những ngày lễ không còn buồn tủi tự an ủi mình bằng vài món quà nhỏ nhoi, hay tệ hơn là bó gối nhìn lên bầu trời cao vợi để giấu đi những giọt nước mắt buồn tủi, chật vật vì cô đơn giữa hạnh phúc của bao người. Nếu như có anh bên cạnh, có lẽ em sẽ vui lên rất nhiều và lớn lao hơn biết đâu em có thể thay đổi cả hiện thực đáng chán.


Nếu như có được anh bên cạnh, có lẽ em sẽ có tất cả mọi niềm vui của cuộc đời xung quanh, những đêm khó ngủ em có thể cùng anh chia sẻ những suy ngẫm ngờ nghệch về những dấu trừ của cuộc đời em. Anh à? Một mùa đông nữa lại kéo về trên từng ngóc ngách nơi em đang tồn tại, từng ấy năm tháng đi qua, em cũng đã trải qua đủ vụn vỡ, đủ đớn đau của những mối tình chẳng dừng lại ở hạnh phúc mãi về sau.
Đến bây giờ, em vẫn cứ giữ cho mình một hy vọng nhỏ nhoi về anh - một nửa của đời mình đang ở đâu đó, và sẽ xuất hiện rồi nắm chặt tay em đi đến những trang sách cuối của cuộc đời này. Em không nhớ rõ đã bao lâu rồi em không yêu ai, cũng chẳng nhớ nổi một cái ôm của một người mang tên Người - thương ra làm sao?! Em chẳng thể nhẹ lòng để mà liều lĩnh với bất kỳ mối tình thoáng qua nào nữa. Bởi em mệt quá rồi, em chỉ muốn cho trái tim mình được dịp nghỉ ngơi sau từng ấy tháng năm vồn vã để tìm kiếm yêu thương.
Nhưng, em vẫn luôn tin rằng anh sẽ là người cùng em đi qua từng cơn giông của ngả đời đầy bộn bề, nên anh hãy chờ em thêm một chút thời gian nữa nhé! Vì em vẫn đang đi tìm anh, người con trai mà em thương nhưng chưa từng gặp mặt.
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Cuộc sống này chỉ 1 chiều thì làm gì có "giá mà", "giá như" hay đại loại như thế....

Có một thuở ta yêu người... Đặt trọn niềm tin rồi mang về những tổn thương. Không biết bên ngoài kia có bao nhiêu người chấp nhận tha thứ, chấp nhận cho qua để cho nhau cơ hội mà quay lại.

Được bao nhiêu người đủ rộng lượng mà tiếp tục để chặng đường sau này còn có nhau... Có rất nhiều, em biết, nhiều hơn một và không dừng lại ở một. Nhưng họ là họ, có lẽ tình yêu họ lớn, họ còn yêu vì chỉ lý do duy nhất là "yêu" thì người ta mới có đủ dũng khí, đủ bao dung mà cho đối phương cơ hội quay về... Em không biết kết quả ra sao, sẽ nhận được hạnh phúc thật sự, trân quý nhau hơn nhưng cũng không ngoại trừ "ngựa quen đường cũ"...

Viết cho những chuyện đã qua...
Em vẫn ở đây nhưng không phải chờ đợi hay nhận lấy việc gọi là bù đắp của anh... Đây không phải lần duy nhất em tự nhủ rằng "chẳng có nổi 1 lý do chính đáng để giải thích cho hành động của anh" nhưng lần này sẽ khác, em không tự nhắc mình rằng "thôi thì chấp nhận, không nghĩ đến, nếu đã biết không có lời giải thích thỏa đáng thì nghĩ tới làm gì, có được gì đâu". Và lần này thì như giọt nước tràn ly, chỉ có điều giọt nước to quá anh à,...Em ước chừng nó gần bằng ½ ly ấy chứ!


Không biết bên ngoài kia có bao nhiêu người chấp nhận tha thứ, chấp nhận cho qua để cho nhau cơ hội mà quay lại. Được bao nhiêu người đủ rộng lượng mà tiếp tục để chặng đường sau này còn có nhau... Có rất nhiều, em biết, nhiều hơn một và không dừng lại ở một. Nhưng họ là họ, có lẽ tình yêu họ lớn, họ còn yêu vì chỉ lý do duy nhất là "yêu" thì người ta mới có đủ dũng khí, đủ bao dung mà cho đối phương cơ hội quay về... Em không biết kết quả ra sao, sẽ nhận được hạnh phúc thật sự, trân quý nhau hơn nhưng cũng không ngoại trừ "ngựa quen đường cũ"...
Nói thế không có nghĩa là em không yêu. Vì yêu nên em không thể chấp nhận san sẻ tình cảm cho bất cứ ai... Bản chất của tình yêu là ích kỷ, rất ích kỷ... Em luôn quan niệm rằng yêu là phải tin, tin tưởng nhau dù có lúc em cũng đã chừa lại niềm tin cho chính mình vì sợ nếu lỡ 1 ngày điều không hay xảy ra,....Em cũng có cho mình những lỗi lầm, Em cũng đã tự dằn vặt mình,... Em biết không thể nào đem những lỗi lầm ra mà so sánh... Và em đã hứa với bản thân rằng không nhận bất kỳ sự quan tâm 1 chiều từ ai, nếu không phải là anh.


Nhưng lòng tin gần như tuyệt đối ấy đã được anh đáp trả bằng thứ "tình cảm đơn thuần" mà anh dành cho một người khác không phải em...
Đau chứ! Niềm tin em chừa lại cho bản thân không đủ để khiến em nghĩ rằng sẽ có 1 ngày em nhận lấy những tổn thương từ anh. Anh dành tình cảm, sự quan tâm, lo lắng cho một người khác như những gì anh nói là duy nhất chỉ mỗi em.
Vì em quá tự tin vào bản thân mình, rằng chẳng có lý do nào để anh lại đi  những gì anh đã rất rất cố gắng để có được....
Vậy đó, cứ thế mà tin rằng em là duy nhất với anh...Bao nhiêu yêu thương anh đem đi nhân đôi và khéo léo chia đều cho cả em và chị ấy. Em có thể gọi đó là tham lam hay là công bằng đây anh?


Chẳng có cơn say nắng nào kéo dài như thế đâu anh nhỉ? Chẳng qua đó là lý do mà anh tự biện hộ cho mình khi anh đem ngần ấy yêu thương vun đắp ở chị ấy! Đó là tham lam mà anh che đậy mà tính từ hoàn mỹ "thiếu thốn tình cảm". Là anh cần sự quan tâm nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn mà em thì quá hời hợt hay sao?
Với em, yêu là tin, đã tin là gần như tuyệt đối và đã gần tuyệt đối thì chẳng có chỗ cho việc lần thứ nhất, lần thứ hai,... Mà tuyệt nhiên là 1 lần duy nhất cũng đã quá dư thừa lý do mà kết thúc.... Có nhiều hơn 1 dấu chấm hỏi dành cho anh? Nghĩ về những điều xưa cũ, em vẫn cười thầm nhưng nụ cười chu chát,.... Đã ngần ấy yêu thương...
"Anh, Em không tiếc!" – Em tiếc những cố gắng của bản thân... Em cũng ích kỷ nhưng không nhất thiết là vì ai mà vì chính bản thân mình!
Giá mà sự ích kỷ này nhiều hơn 1 chút thì đã khác....
Cuộc sống này chỉ 1 chiều thì làm gì có "giá mà", "giá như" hay đại loại như thế....
Chào Anh – Những yêu thương!
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

Trên đời này, chẳng ai thực sự trưởng thành mà không trải qua ít nhiều đau khổ

Hãy thử nghĩ lại xem, có phải câu mà bạn thường bắt gặp nhất trong những lời than thở đầy rẫy trên mạng xã hội đó chính là: "Tại sao cuộc đời mình luôn gặp và yêu những người tồi tệ đến như vậy?"
Hãy thử nghĩ lại xem, có phải câu mà bạn thường bắt gặp nhất trong những lời than thở đầy rẫy trên mạng xã hội đó chính là: "Tại sao cuộc đời mình luôn gặp và yêu những người tồi tệ đến như vậy?"
Không cần phải nghĩ đâu xa xôi, câu trả lời đơn giản hơn bạn tưởng rất nhiều. Không phải do định mệnh, cũng không phải do số phận của bạn nó là như vậy, lý do chỉ đơn giản là: Bạn đang để “phần bị tổn thương” của mình làm nhiệm vụ thu hút sự chú ý của người khác. 
Nếu đối với bạn, khái niệm “phần bị tổn thương” có vẻ quá xa lạ và khó hiểu, vậy thì hãy đọc giải thích về nó nhé. Mỗi chúng ta đều có hai phần trong con người mình: “phần bản ngã” (hay gọi là phần bị tổn thương, cái tôi) và “phần tinh thần” (hay còn gọi là phần thuộc về linh hồn).
Phần bị tổn thương bên trong bạn sẽ luôn khiến bạn cảm thấy không bao giờ đủ. Nó khiến bạn tự hỏi mình rằng liệu bạn có giá trị gì trong cuộc sống này hay không, và thay vì cảm thấy mình thật tốt, nó sẽ khiến bạn cảm thấy mình có quá nhiều khuyết điểm. Nói cách khác, cái tôi của bạn chính là một góc nhìn mà ở đó bạn luôn tự hỏi: Liệu mình có thực sự xứng đáng để được yêu không?


Mặt khác, trong chúng ta vẫn tồn tại phần tinh thần. Đây chính là linh hồn và con người bạn ở một mức độ “vĩ đại” và cao cả hơn. Phần tinh thần giúp bạn cảm nhận được tình yêu, sự tin tưởng, tự do và hạnh phúc. Linh hồn của bạn biết rõ bản thân bạn đáng được yêu và đáng được trân trọng biết bao nhiêu. Nó chính là đối nghịch của cái tôi phía trên.
Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta sẽ luân phiên tùy thời điểm mà đứng ở góc độ của một trong hai phần bản ngã hoặc tinh thần mà suy nghĩ, đánh giá mọi việc. Vậy nhưng không may mắn là đa số chúng ta thường sẽ đứng ở góc nhìn của cái tôi để nhìn thế giới trong hầu hết cuộc đời mình. Chúng ta luôn bị ám ảnh rằng mình vô dụng và không có ý nghĩa gì với cuộc sống, và do đó chúng ta bắt đầu tìm cách để khỏa lấp tư tưởng tiêu cực này. 
Cái tôi của bạn sẽ tìm kiếm vật chất bên ngoài nhằm khẳng định giá trị và sự hoàn thiện của bản thân bạn. Nó khiến bạn tin rằng một khi bạn đạt được nhiều hơn trong cuộc sống (như nhiều tiền hơn, người yêu tốt hơn, công việc xịn hơn, nhà to hơn,…) thì bạn sẽ hạnh phúc hơn.


Nhưng sự thật là bạn sẽ không bao giờ thấy hạnh phúc. À mà cũng có, nhưng chẳng được lâu. Bạn có bao giờ rơi vào tình trạng rất vui khi mua được món mình yêu thích nhưng rồi cũng rất nhanh cảm thấy trống rỗng trong lòng chưa? Bản năng của cái tôi là thúc đẩy cảm giác không hoàn thiện bên trong bạn. Vì vậy, khi bạn sống cả đời mà để cái tôi điều khiển, bạn sẽ mãi mãi cảm thấy mình như thiếu đi điều gì đó rất to lớn.
Trong tình yêu, cái tôi của bạn lại càng được dịp hoạt động mạnh mẽ hơn, bởi vì tình yêu chính là nơi chứa đựng nhiều vết thương lòng nhất. 
Chúng ta ai cũng từng cảm thấy thất vọng, hụt hẫng và đau lòng vì một tình cảm, một mối quan hệ đã qua trong quá khứ. Chúng ta đem hết những kỉ niệm và nỗi đau đó đến mãi sau này khi đã trưởng thành, dù rằng có khi chỉ là trong vô thức. Nếu vết thương lòng của quá khứ vẫn còn âm ỉ tận sâu bên trong bạn, bạn sẽ dễ thu hút những người có khả năng khiến nỗi đau đó trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Ví dụ đơn giản: nếu bạn từng trải qua cảm giác bị từ chối hay bỏ rơi, thì trong những mối quan hệ sau này, bạn cũng sẽ dễ rơi vào tình cảnh tương tự.


Tiềm thức của bạn được lập trình để thu hút những ai “lôi dậy” vết thương cũ trong lòng bạn. Lý do là gì ư? Là để bạn có cơ hội trưởng thành. 
Đó đúng nghĩa là một phần thật oái ăm và ngang trái trong quá trình bạn lớn lên. Nguyên tắc của nó chính là: Bạn cứ lặp đi lặp lại cùng một kịch bản, chịu đựng cùng một vết thương, để rồi cuối cùng bạn sẽ chấp nhận được nó và tự chữa lành nó. Chúng ta không thể hàn gắn những gì chúng ta không thấy hay không cảm nhận được.Chúng ta không thể cứ tự dưng mà vượt qua nỗi đau trong lòng mà không cần có sự cố gắng hay chấp nhận qua nhiều lần đổ vỡ. 
Vậy thì, làm cách nào để bạn trưởng thành được sau tất cả những chuyện đó ư? Bằng cách củng cố lại phần tinh thần của mình.
Hãy nhớ rằng, linh hồn bạn mới là thứ hiểu được con người thật sự của bạn. Nó biết rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp, rằng bạn có khả năng làm được những điều vĩ đại, bạn tuyệt vời và mạnh mẽ. Dưới lăng kính của linh hồn, bạn chính là hiện thân của tất cả. Đúng, bạn có thể là một con người không hoàn hảo, nhưng sự thật to lớn hơn thế đó chính là: bạn là một linh hồn đẹp đẽ thật sự.


Khi đã thành công trong việc nhìn đời dưới góc nhìn tích cực hơn, những nỗi đau trong lòng bạn sẽ giảm bớt đi và trong nhiều trường hợp có thể biến mất hoàn toàn. Từ đó, bạn cũng chẳng gặp phải những người toàn khiến mình đau lòng nhiều nữa. Bạn phải nhớ, bạn càng đau lòng vì kiểu người như thế nào, thì sau này cuộc đời sẽ càng đưa đẩy bạn gặp những người tương tự như thế. Cách tốt nhất để không va vào những người như vậy là bạn phải thoát ra khỏi những tổn thương cũ trong quá khứ.
Sau khi bản thân bạn được đánh thức bởi những sự thật đẹp đẽ đến từ tinh thần của chính bạn, bạn sẽ nhận ra rằng những người “sai” hay “không dành cho bạn” rốt cuộc chỉ là người xuất hiện để dạy cho bạn biết cách làm thế nào để cân bằng được tâm trí mình. Trên đời này, chẳng ai thực sự trưởng thành mà không trải qua ít nhiều đau khổ. 
Vậy nên, từ hôm nay đừng hỏi tại sao mình luôn đâm sầm vào những người hoàn toàn sai như thế. Nếu không thay đổi được hoàn cảnh, hãy cố gắng thay đổi thái độ của mình.Bởi vì bạn biết không, đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi. 
Nguồn: Báo phụ nữ

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Giả vờ sống một cuộc sống không thuộc về mình

Cuộc sống luôn vận động và thay đổi một cách chóng mặt. Bạn khó mà biết 20 năm nữa mọi chuyện sẽ như thế nào. Do đó, hãy tập tiết kiệm dần ngay từ bây giờ, thay vì giả vờ sống một cuộc sống không thuộc về mình.
Bạn hãy tưởng tượng bạn là một nhân viên văn phòng tầm trung với mức lương 10 triệu một tháng ở một cao ốc tại khu trung tâm thành phố. Bạn không muốn thua kém đồng nghiệp nên thường vung tay quá trán vào các bộ váy áo thời thượng hoặc chọn quán cà phê đắt tiền với thương hiệu nổi tiếng để chứng tỏ với mọi người.
Ví tiền và dạ dày của bạn đang kêu gào vì đã một tuần nay bạn đều ăn mì gói thay bữa, nhưng bạn cứ tặc lưỡi: tháng sau có lương mình sẽ tiết kiệm mà!

Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép

Đây là tình trạng chung của thanh niên trong xã hội ngày nay: không ít người trẻ đang cố "giả vờ" tỏ ra mình giàu có và chi tiền cho những dịch vụ sang chảnh quá mức thu nhập của mình mà không hề tiết kiệm cho tương lai.
Thực trạng khá phổ biến ở giới thanh niên hiện nay
Thanh niên ngày nay đang dành cả tuổi trẻ để tỏ ra mình giàu có. Họ muốn có những thứ mà họ cho là thiết yếu như nhà to, xe đẹp hay thấp hơn là quần áo đắt tiền, những món đồ công nghệ cao hay những cuộc ăn chơi du lịch dưới cái cớ: tuổi trẻ phải trải nghiệm và hưởng thụ.


Rồi đến khi đau ốm, khi cần tiền gấp, bạn mới hoảng hốt nhận ra mình chẳng có một khoản tiết kiệm nào hết! Đây là thực trạng chung của phần lớn thanh niên hiện nay.
Họ đang chi tiền nhiều hơn những gì mà thu nhập cho phép. Và để làm được điều đó, họ sẽ phải cắt đi khoản tiết kiệm về già (hay thậm chí rơi vào nợ nần với các loại thẻ ghi nợ).
Nguyên nhân do đâu?
Thế nguyên nhân do đâu mà thanh niên ngày nay lại thích style "trưởng giả học làm sang" như thế?
Lý do thứ nhất và cũng dễ thấy nhất, người ta tỏ ra có rủng rỉnh tiền trong túi để gây ấn tượng với mọi người. Tuy nhiên trên thực thế, đó chỉ là một suy nghĩ của cá nhân mong muốn mình là tâm điểm của mọi sự chú ý. Người xung quanh họ rất ít để ý bạn lái xe gì hay mặc quần áo như thế nào và đương nhiên chẳng ai quan tâm làm gì.

Họ chọn những thương hiệu nổi tiếng để gây ấn tượng

Thứ hai, một số người lại làm vậy để thỏa mãn nhu cầu được tiêu xài của bản thân. Họ coi nó như một liệu pháp tâm lý giúp họ cảm thấy ổn hơn về tình hình hiện tại của bản thân. Đây là một cách "giải trí" khá đắt đỏ, và lại ngốn quá nhiều thời gian cho các hoạt động có ích khác.

Mua sắm nhiều cũng là một cách giải tỏa tâm lý

Thứ ba, một số người lại chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ những người xung quanh hay các phương tiện truyền thông. Họ muốn mua những thứ như những ngôi sao mua, dùng những thứ mà người nổi tiếng thích dùng, mặc kệ việc giá cả đắt đỏ như thế nào
Thứ tư, một số người lại thích lấy cái cớ: "Tôi còn trẻ, tôi còn khỏe nên tôi phải tiêu xài ngay bây giờ" thay vì để dành một khoản nhỏ phòng khi bệnh tật hay về già.
Làm thế nào để khắc phục căn bệnh sĩ diện hão?
Để vượt qua được căn bệnh sĩ diện thật ra cũng không khó. Thay vì mua sắm vô tội vạ để tỏ ra là mình giàu có, hãy đầu tư thời gian để học. Học là cách để tích luỹ vốn cho bản thân, để rồi bạn sẽ giàu thật, thay vì phải giả vờ.

Bớt xem TV lại và dành nhiều thời gian hơn để đọc sách. Học không bao giờ là muộn

Tiếp theo, bạn cần phải kiên định theo đuổi một mục tiêu lớn nhất của bạn, tự biết kiềm chế và kiểm soát việc tiêu tiền hay dành nhiều thời gian với những người bạn thân, những người không quá quan trọng vật chất. Hãy khiến cho tiền bạc của bạn trở lên … khó lấy ra (như bạn bỏ trong tủ sau đó khóa lại chẳng hạn) và hãy tìm kiếm một hoạt động giải trí nào đó đỡ tốn kém thay vì shopping.
Tóm lại, bạn không bao giờ biết cuộc đời sẽ xảy ra những biến cố gì. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi một cách chóng mặt. Bạn khó mà biết 20 năm nữa mọi chuyện sẽ như thế nào. Do đó, hãy tập tiết kiệm dần ngay từ bây giờ, thay vì giả vờ sống một cuộc sống không thuộc về mình.
Nguồn:Tin tức phụ nữ

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Tôi vẫn là tôi thôi - người sống nội tâm

10 sự thật về những người sống nội tâm không phải ai cũng biết
Thế giới của những người sống nội tâm rất phức tạp, đó là sự thật. Có những điều mà người ngoài không thể hiểu, và bản thân họ cũng không cần được ai hiểu. Vì những thói quen và suy nghĩ rất đặc thù này mà những người sống nội tâm thường bị hiểu nhầm. Tuy khép kín nhưng để chạm vào thế giới của họ cũng không quá khó đâu, nếu bạn biết hết những điều dưới đây:

1. Thư viện hoặc những quán cafe, đó là nơi dễ tìm thấy họ nhất

2. Họ cũng thích cảm giác xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều người, nhưng đừng ai bắt chuyện với họ cả

3. Họ sẽ chọn người thân thiết nhất với mình để ra ngoài. Đừng cố kéo họ vào những cuộc vui đông đúc.

4. Hoặc không nói gì cả, giữ im lặng; hoặc là hãy trò chuyện thật bình thường.

5. Họ ghét nghe điện thoại và thích nhắn tin, nhưng đôi lúc cũng không muốn nhắn tin với ai vì ghét trò chuyện.

6. Đừng để họ rơi vào tình huống đến nơi mới biết là có cả người lạ tham gia cuộc vui

7. Mâu thuẫn nhỉ, nhưng họ là vậy đó

8. Trong đầu là cả một thế giới rất phức tạp, vì họ che giấu rất nhiều điều

9. "Tôi vẫn là tôi thôi"

10. Chỉ là bạn chưa biết bắt chuyện đúng cách thôi


T.D - Design: Bi
Nguồn: Tạp chí phụ nữ

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

Thật ngầu để ngẩng cao đầu

Cuộc đời không ai lúc nào cũng gặp toàn chuyện vui vẻ hay cuộc đời toàn là những niềm đau.
Có những ngày đẹp trời, ta thức dậy tràn ngập những điều hạnh phúc, nhưng cũng có một ngày lâng lâng, không muốn ra ngoài, không muốn gặp gỡ bất cứ một ai, cũng không biết mình sẽ phải làm gì, chỉ là lúc đó, ta cuộn mình trong chăn rồi khao khát tưởng tượng có một vòng tay rộng mở, một cái ôm siết chặt, để được lười biếng và nũng nịu một ngày thôi...

Thượng đế tạo ra Adam và Eva, sự sống cần phải cân bằng, ngừoi đàn ông vững chãi, mạnh mẽ, sẵn sàng để bảo vệ và chở che người con gái mong manh, yếu đuối. Đó chính là quy luật bất biến, không thể nào thay đổi được... Thế sao giờ đây, con gái phải học cách mạnh mẽ, tại sao có lúc chúng ta lại phải tự lau nước mắt, tự chữa lành vết thương, tự đứng lên và trở nên kiên cường hơn, từ lúc nào chúng ta đã không cần đến sự che chở của đàn ông nữa?
Do cuộc sống quá vội vã, quá khắc nghiệt, đến nỗi chúng ta không có thời gian để dựa dẫm vào nhau, hay là bởi vì, chúng ta đều trở nên mệt mỏi khi trong cuộc sống ta đã gặp phải những người đàn ông làm chúng ta buồn nhiều hơn vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc và trái tim đã vô tình đau đớn, trở nên sợ hãi, không phải là sợ hãi với cuộc sống xung quanh, mà thật ra chỉ là vấn đề muôn thuở: tình yêu là gì chứ?

Học tập, công việc là vấn đề của bản thân, áp lực, khó khăn đến cách mấy, thành công hay thất bại là do năng lực, sự kiên trì của mỗi người, và điều đó không cần đến trái tim, chúng ta chỉ cần một trái tim mạnh khoẻ để lao động, sẽ có ngày gặt hái được kết quả mà ta đã có một chặng đường dài để đi. Thế nhưng tình yêu thì không phải đơn giản như thế, không có một quy luật, không có một thời gian cụ thể, có một ngày ta bỗng lướt qua, gặp gỡ để rồi mong muốn sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, chúng ta vẽ nên bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định trong tương lai sẽ không cô đơn, mong muốn người ấy sẽ bên cạnh, là chổ dựa tinh thần vững chãi.
Những lúc cười một mình sẽ xuất hiện nhiều hơn, đầu óc mơ màng, suy nghĩ nhiều hơn, cảm giác trông chờ, chờ đợi, suy tư cũng dày đặc, và vô tình, trái tim phải làm việc cật lực vì những lần gặp gỡ mang lại thật nhiều cảm xúc khác nhau. Vui vẻ, hạnh phúc nếu gặp được nhân duyên, nhói đau, rã rời nếu gặp phải người không thuộc về ta.
Sự mạnh mẽ trong tình yêu không phải xuất phát từ cá tính, mà là do sự đau đớn tôi luyện ra, không phải ai ai cũng hạnh phúc viên mãn đến cuối cuộc đời, đoạn đường chông chênh ta đã vấp ngã một lần, trái tim sẽ đau rồi cảnh giác hơn, đến lần thứ hai trở đi, nó sẽ dần chai sạn để bảo vệ chủ nhân của nó. Và thế là con gái đã bắt đầu.... mạnh mẽ.


Mạnh mẽ cũng rất tốt, nhưng cả cuộc đời chẳng lẽ ta sẽ không khóc, cả cuộc đời ta sẽ mỉm cười và lạnh lùng với tình cảm? Không thể nào, con gái yếu đuối, muôn đời là vậy, chẳng qua họ che giấu quá giỏi, họ cố gắng không để cho mọi người thấy được, trái tim họ đã từng tổn thương tới mức nào...
Con gái ơi, đã bao giờ bạn cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy mọi người thật hạnh phúc khi mình lại lẻ loi, đã bao giờ bạn đi đến giữa một nơi đông đúc náo nhiệt và lại thấy cô đơn đến tận cùng, đã bao giờ bạn khóc hết nước mắt vì người đàn ông mà bạn yêu, bạn nghĩ con người chỉ có thể lừa dối nhau một lần, thất bại một lần trong tình cảm là quá đủ, mặc dù bạn đã cố gắng cẩn thận trong tình yêu đến mức nào, nhưng lại một lần nữa bạn lại cảm thấy thất vọng, và tự nói với mình rằng, tình yêu không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bạn?


Đúng, đau đớn nào rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào rồi cũng vơi đi, vì thời gian là người bạn trung thành, nó không xoá hẳn kí ức của ta về một ai đó, nhưng nó làm ta không thường trực nhớ nhung, trách móc nữa, chỉ là bỗng chốc bâng quơ ta lại nghĩ về mà thôi. Bạn mạnh mẽ lên nhiều lắm, sống không phải chỉ để yêu, đơn giản là còn có công việc và quan trọng hơn là gia đình, thế nhưng, dù mạnh mẽ đến đâu, thì cũng có một ngày, ta lại thèm thuồng cảm giác được chở che, những ngày ẩm ương....

Con gái ai chẳng mơ mộng, nhiều hay ít mà thôi, trong tình yêu ai chẳng mong mình sẽ gặp một người đàn ông tốt, thế nhưng cuộc đời họ bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều kẻ xấu, họ vô tình gặp được, vô tình mang lòng cảm mến, đừng nói nắm được thì buông được, cầm lên được thì bỏ xuống được, vì nếu bạn điều khiển lí trí dễ dàng như vậy, thì đó không phải là tình yêu, tình yêu là thứ gì đó khủng khiếp lắm, đó chính là lí do mà cha mẹ nào, người lớn nào cũng khuyên nhủ ta " con ơi, đừng vội mà yêu sớm".
Làm gì có cuộc chia tay nào mà cả hai cùng cười, cùng đồng ý trong vui vẻ và không trách móc lẫn nhau. Thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là sự giả dối, giả dối là thứ xấu xa, làm tổn thương con người nhiều nhất và nó là vết thương mãi mãi không chữa được. Con gái sau khi tổn thương mà đứng lên được, sẽ trở nên mạnh mẽ cực kì, mạnh mẽ đến nỗi, họ khó chịu đến mức nào, cũng không bao giờ mọi người biết được, nhưng họ thật đáng thương, vì đã chịu đựng sự đau đớn nhân lên gấp bội.


Sống tự lập rất tốt, thoải mái vui chơi với bạn bè, ấm êm bên gia đình, không phải suy nghĩ gì nhiều về một người đàn ông khác, chúng ta có tình bạn, có tình thương và không có thứ tình yêu mà nó mang lại nhiều thử thách và nguy hiểm nữa...
Nói thì hay lắm, nhưng đã là quy luật thì làm sao mà thay đổi được, một ngày tâm trạng cực kì tồi tệ, không buồn mở miệng thì biết phải như thế nào, cô đơn lắm, lạc lõng lắm nhiều lắm. Chúng ta chỉ mong làm sao cho chóng qua, làm sao tâm trạng lại trở nên bình thường, làm sao lại hết cảm giác khó chịu đến mức muốn vỡ oà mà khóc, thật khó thở. Cuộc đời là vậy, có những chứng bệnh, bác sĩ tìm ra nguyên nhân, tìm ra căn bệnh nhưng không thể nào chữa trị cho khỏi được, huống chi của chúng ta lại là tâm bệnh. Nhưng con gái ơi, đừng cảm thấy bơ vơ, đừng cảm thấy lạc lõng, vì không phải chỉ riêng mình bạn mới có những ngày như vậy, chúng ta đều phải trải qua cả, ít hay nhiều mà thôi...


Chẳng phải chúng ta đang học cách trở nên mạnh mẽ hay sao? Sẽ có lúc ta cảm thấy cuộc đời thật đẹp, có lúc cuộc sống sẽ mỉm cười, chẳng qua là chưa tới thời gian dành cho chúng ta mà thôi. Nếu bạn thất bại khi yêu một người rồi mà bây giờ lại tiếp tục như vậy nữa, không sao, cứ buồn bã, cứ căm giận đi, không sao cả, họ thật đáng trách, nhưng cuộc đời mà, mình phải đứng lên và tiếp tục chứ, sống tốt hơn đó là nhiệm vụ, và sau này, tự bản thân sẽ có được câu trả lời là tại sao phải sống như vậy!

Thời gian không chờ đợi, và khoảnh khắc se lạnh của giáng sinh, khoảnh khắc háo hức một năm mới lại đến, nỗi buồn của một năm hãy cho qua tất cả, để sống trọn vẹn những ngày cuối cùng tháng 12, hứa hẹn một năm mới cố gắng làm gì có ích hơn, như vậy mặc dù ta có còn lẻ loi đi chăng nữa thì cũng mỉm cười vì đã sống một cách đầy trách nhiệm. Bởi vì chúng ta đã từng tổn thương, từng chịu đựng, từng thấu hiểu sự tổn thương sẽ gây ra hậu quả như thế nào, vì vậy hãy đối xử thật tốt với nhau, và đặc biệt là đấng mày râu, có khi họ cũng đã trải qua sự tổn thương nào đó rồi thì sao, cho đi thật tốt và niềm vui sẽ trở lại ngay thôi. Có khi họ trách chúng ta không bình đẳng, vậy mình cùng thật ngầu để ngẩng cao đầu thật xinh đẹp nào!
Nguồn:Đời sống phụ nữ

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Có nên quay đầu hay bước tiếp, hay là rẽ sang một bước ngoặt mới ?

Làm sao để biết đâu là con đường đúng, chẳng phải như Alice ở Xứ sở thần tiên nếu không biết mình muốn đi đâu thì có nghĩa đi con đường nào cũng vậy thôi.
Trong cuộc sống những người trẻ như chúng ta sẽ có những giai đoạn hoài nghi về con đường mình chọn lựa, liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không? Có nên quay đầu hay bước tiếp, hay là rẽ sang một bước ngoặt mới? Khi đó hãy dành ra thời gian và suy nghĩ về những điều sau đây để tìm ra câu trả lời.
Làm sao để biết đâu là con đường đúng, chẳng phải như Alice ở Xứ sở thần tiên nếu không biết mình muốn đi đâu thì có nghĩa đi con đường nào cũng vậy thôi. Trong cuộc sống những người trẻ như chúng ta sẽ có những giai đoạn hoài nghi về con đường mình chọn lựa, liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không? Có nên quay đầu hay bước tiếp, hay là rẽ sang một bước ngoặt mới? Khi đó hãy dành ra thời gian và suy nghĩ về những điều sau đây để tìm ra câu trả lời.


“Tôi phải đi con đường nào?
Cô muốn đi đâu?
Tôi không biết!
Thế thì cô đi con đường nào cũng vậy thôi!”
Đây là đoạn hội thoại của cô gái Alice với chú mèo trong Xứ sở thần tiên, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã thức tỉnh bao nhiêu người trong chúng ta?
Đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi, mình đang đi đâu trong hành trình của cuộc đời mình? Trong chúng ta có những người mất 4 năm đại học với một ngành nghề được ba mẹ định hướng. Chúng ta từ bỏ một công việc mình yêu thích nhưng kém phần ổn định để yên bề với một công việc nhàm chán có cái tên chung là biên chế. Thậm chí chúng ta mất đến một nửa cuộc đời để nhẫn nhịn một công việc sẽ cho mình và gia đình cuốn sổ hưu, để rồi những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mới nuối tiếc vì đã chẳng làm được nhiều điều. Chắc chắn đã có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta cảm thấy nuối tiếc như thế, muốn làm một cái gì đó khác đi mà không đủ can đảm để thay đổi. Vậy làm sao để không phải day dứt hay nuối tiếc, chỉ có một cách là hãy đi đúng con đường.
Làm sao để biết đâu là con đường đúng, chẳng phải như Alice ở Xứ sở thần tiên nếu không biết mình muốn đi đâu thì có nghĩa đi con đường nào cũng vậy thôi. Trong cuộc sống những người trẻ như chúng ta sẽ có những giai đoạn hoài nghi về con đường mình chọn lựa, liệu đây có phải là con đường dành cho mình hay không? Có nên quay đầu hay bước tiếp, hay là rẽ sang một bước ngoặt mới? Khi đó hãy dành ra thời gian và suy nghĩ về những điều sau đây để tìm ra câu trả lời.


Bạn yêu thích, đam mê thứ gì? Người ta nói nếu bạn được làm một công việc mà mình yêu thích tức có nghĩa bạn không phải làm việc bất kì một ngày nào trong đời. Hãy nghĩ lại xem bạn yêu thích, đam mê điều gì? Bạn thích nấu ăn, thích viết lách, thích làm đồ handmade… Hay bạn có năng khiếu vẽ rất đẹp, hát rất hay và nhảy rất tuyệt. Đó sẽ là thứ đeo bám bạn cả đời như một người tình, nếu bạn quyết dứt tình để gắn bó với một công việc khác, nghĩa là cả đời bạn sẽ phải ngoại tình.
Mục tiêu của bạn là gì? Mục tiêu có ý nghĩa to lớn cho thành công của bạn, Nếu không có đích đến, chúng ta chẳng thể nào vạch được một con đường, và chúng ta sẽ lại hoang mang như cô bé Alice rằng: Tôi phải đi con đường nào? Bạn thích nấu ăn vậy thì hãy tham gia cuộc thi Vua đầu bếp hoặc mở một nhà hàng, bạn thích viết, hãy trở thành một nhà văn, nhà báo, bạn yêu âm nhạc vậy thì hãy sáng tác và tham gia một cuộc thi hay trở thành nhạc sĩ, ca sĩ… Đó chính là kim chỉ nam để bạn không bao giờ bị lạc.
Bạn sẽ làm cách nào để đến được đích? Không ít những người trẻ dành hàng giờ ngủ trên giảng đường, gật gù ở văn phòng, để làm gì ư? Có lẽ chỉ đợi hết giờ thì ra về như những con cừu ngoan ngoãn mà chẳng thể biết hay suy nghĩ được mình đến đây để làm gì. Để đi đến cái đích cuối cùng, chẳng có bí quyết nào khác ngoài việc bạn phải nỗ lực, cố gắng và học hỏi. Người ta nói trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Vì vậy đừng bao giờ đắc ý rằng mình đang ở đúng đường nhưng lại chẳng bao giờ bước đi thì con đường đó cũng trở nên vô hình và vô nghĩa.
Chúng ta có dám đánh đổi không? Chẳng có thành công nào dễ dàng đến với chúng ta, ngay cả khi suy nghĩ có nên theo đuổi mục tiêu đó hay không cũng đã rất khó khăn rồi. Đánh đổi công việc hiện tại với mức lương ổn định, đánh đổi những cơ hội thăng tiến, sự phản đối từ người thân, cuộc sống xáo trộn, đôi khi sẽ rơi vào bế tắc. Mẹ của rapper nổi tiếng Tupac từng nói với con trai mình rằng: Nếu con không thể tìm ra thứ để sống vì nó thì hãy tìm ra thứ để chết vì nó… Vậy liệu chúng ta có dám đánh đổi không?
Đọc đến đây nếu câu trả lời của bạn là có, thì xin chúc mừng, bạn đã có được con đường đi của riêng mình. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn thì hãy nhớ đến câu nói nổi tiếng trong tác phẩm  “Thép đã tôi thế đấy” rằng “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”  
Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy đi trên con đường bạn đã chọn. Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn.
Alice 
Nguồn: Đời sống phụ nữ

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Tất thảy tình yêu đều có thể buông bỏ được, chỉ cần đủ tuyệt vọng

Anh luôn cho tôi cảm giác, đôi khi chúng tôi hơn cả vậy, và đôi khi, chúng tôi chỉ như vậy.
Anh từng nói với tôi rằng, anh có cảm xúc với tôi, một thứ cảm xúc rất lạ, hơn cả tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Anh thương tôi... nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi được! Ừ thì, đó cũng chỉ là chút rung động, chút cảm xúc nhất thời mà anh dành cho tôi.
Như một thói quen, sau mỗi ngày đối mặt với áp lực công việc, tôi thích chạy xe lòng vòng Sài Gòn - nơi mà được nhiều người chọn để bon chen với đời. Tôi ngồi lên chiếc xe máy quen thuộc đã gắn bó với tôi từ những ngày tháng sinh viên, chiếc tai nghe và những bản nhạc buồn chính là người bạn đồng hành, hát cùng tôi, chia sẻ cảm xúc với tôi suốt những con đường dài ngoằng ngoài kia.


Xe bon bon chạy vào những con đường thân thuộc, đâu đó còn vương vấn một chút hình ảnh của anh, của tôi và anh. Cứ thế, ngày nào cũng vậy, tôi loay hoay tìm cho mình một cơ hội gặp anh thật tình cờ, một cơ hội thật nhỏ bé giữa mớ cảm xúc hỗn độn cùng một cái đầu trống rỗng.
Tôi tự hỏi, từ khi nào màcảm xúc tôi bị anh chi phối nhiều đến vậy. Anh vui, tôi vui. Anh buồn, tôi buồn. Anh có tình cảm với một người khác, tôi không thể đau lòng hơn. Từ khi nào, tình cảm anh em giữa tôi và anh lại khiến tôi suy nghĩ nhiều đến vậy. Có lẽ là từ khi tôi biết... tôi yêu anh!


Anh luôn cho tôi cái cảm giác, đôi khi chúng tôi hơn cả vậy, và đôi khi, chúng tôi chỉ như vậy. Anh từng nói với tôi rằng, anh có cảm xúc với tôi, một thứ cảm xúc rất lạ, hơn cả tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu. Anh thương tôi... nhưng sẽ không bao giờ yêu tôi được! Ừ thì,đó cũng chỉ là chút rung động, chút cảm xúc nhất thời mà anh dành cho tôi - mộtđứa em gái - không hơn, không kém.
Còn với tôi, anh hơn cả một người anh, một người bạn thân - anh là người tôi thương, rất thương. Đối với thế giới bộn bề ngoài kia, anh là một người rất giỏi, hoạt bát, vui tính hơn bất kỳ ai. Nhưng bao nhiêu người có thể nhìn thấyđược sau lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy cùng gương mặt luôn chứa đựng những nụ cười kia, là một con người sâu sắc, tinh tế, cảm xúc và đầy nội tâm. Anh thật đặc biệt,ít nhất là đặc biệt với tôi, và những cô gái cùng thích anh.
Anh muốn người yêu của anh phải là một cô gái không những giỏi, mà phải thật xinh đẹp. Cũng đúng, chả trách anh được. Anh giỏi, anh đẹp một cách rất cuốn hút, anh vui tính, anh hoàn hảo... anh xứng đáng cóđược một người yêu hoàn hảo như chính anh. Anh thương tôi, tôi cũng thương anh. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng đẹp và cũng không giỏi. Tôi không xứng đáng với anh...


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi cũng đã vì anh mà cố gắng, và tôi nhận thấy được tình cảm anh dành cho tôi ngày một nhiều, rất nhiều. Tưởng chừng mọi thứ đã trở nên thật viên mãn...Tôi được tận mắt thấy, tai nghe anh kể về người con gái anh vừa gặp, người đã chiếm trọn trái tim anh và xóa tan chút cảm xúc đang nhe nhóm mà anh dành cho tôi: một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và hoàn hảo.
Tim tôi như thắt lại vào cái khoảnh khắc anh nói anh thích cô ta. Tôi im lặng nhìn ánh mắt anh, nghe giọng điệu thích thú của anh khi kể về cô gái đó. Côấy thật may mắn khi có được tình cảm của anh - người tôi thương. Tôi chúc phúc cho họ. Và tôi cũng đã tự trách mình.
Có lẽ thứ cảm xúc mà anh dành cho tôi, chỉ là do chính tôi tự vẽ ra, là do tôi tự huyễn hoặcđể rồi tự tôi đau khổ. Tôi sẽ từ bỏ anh, tự mình giết chết tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh. Tôi sẽ làm được!
"Tất thảy tình yêu đều có thể buông bỏ được, chỉ cần đủ tuyệt vọng". Tôi đủ tuyệt vọng rồi, tôi buông đây...!

Nguồn: Báo phụ nữ

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

Mạnh mẽ lên rồi sẽ qua thôi

Tôi biết mình yêu người con trai đó, yêu nhiều nhiều đến mức chỉ cần được ở bên người đó thôi cũng đã đủ cuốn bay hết bao nhiêu tủi thân buồn bã và mọi suy nghĩ khác. Chỉ muốn bên người đó mà không phải ai khác, chỉ người đó mà thôi.
Gặp nhau và yêu nhau là cái duyên cái số chẳng ai nói trước được điều gì bời lẽ làm sao biết được ngày mai bạn sẽ gặp ai và trong tình huống như thế nào.Và rồi tôi gặp anh...Tôi biết mình yêu người con trai đó, yêu nhiều nhiều đến mức chỉ cần được ở bên người đó thôi cũng đã đủ cuốn bay hết bao nhiêu tủi thân buồn bã và mọi suy nghĩ khác. Chỉ muốn bên người đó mà không phải ai khác, chỉ người đó mà thôi.

Nhưng cuộc sống mà mấy khi được trọn vẹn, người đến vội rồi cũng đi nhanh để lại cho tim ta những vết xước cào xé đến cháy lòng, cảm xúc đọng lại chỉ là một mớ hỗn độn ngổn ngang chẳng có lối thoát.
Anh à, anh bước vào cuộc sống của em tạo dựng cho em những thói quen khó bỏ và những lối cũ hay qua rồi bước đi vậy sao.Em nhớ anh, giờ đây em bấp bênh lắm khó thở lắm. Cả ngày mang đôi giày không thoải mái thì sẽ ít nhớ anh. Vì em còn bận quan tâm tới chân mình. Trở về nhà cởi giày ra trong phút chốc em cảm thấy hạnh phúc. Kí ức về anh cứ hiện ra không báo trước, mỗi lần nghĩ đến anh và âm thầm suy sụp, em thầm nhủ " Đau đi nào, đau đi nào, đau nữa đi "


Mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, mỗi khi nhìn điện thoại, khi đôi chân bước về phía trước nhưng trái tim lại khóc vì muốn quay lại. Cho đến khi em không thể động nổi một ngón tay, cho đến khi em trở nên vô thức, nếu em đau đến thế thì suy nghĩ về người đó cũng sẽ biến mất. Cơn sốt càng nặng, suy nghĩ về người đó càng biến mất. Càng đau, lòng càng thoải mái.
Em yếu đuối lắm phải không? Em cũng chẳng nghĩ bản thân sẽ tệ hại thế này đâu, lí trí em luôn dặn trái tim phải mạnh mẽ phải bớt quặn lại khi nhớ anh nhưng em không làm được, chỉ cần là bài hát em và anh hay nghe ngân lên hay chỉ là vô thức em dạo qua góc phố ta hay ngồi thì y như rằng mọi nỗ lực nơi em đều tan biến, cả thế giới muốn đổ sập trên đôi vai bé nhỏ này.
Em đã từng nghĩ nếu bây giờ ta lại yêu nhau sẽ như thế nào nhỉ, liệu ta có vui không liệu sẽ được như ban đầu chứ. Em sợ câu trả lời của chính bản thân em và cũng như thôi thúc bản thân là " À ừ mạnh mẽ lên rồi sẽ qua thôi"
Nguồn: Tin tức phụ nữ