Chúng tôi thầm lặng, không ai tiến đến trước, ánh mắt cứ đảo
rồi lại cũng nhìn về nhau. Cứ như vậy... rồi một ngày chúng tôi yêu
nhau.
" Mình phải dừng lại thôi.. Anh xin lỗi. Anh không còn đủ sức để duy trì tình yêu này với em nữa."
Ưmm...
" Anh đi đi."
" Cám ơn chúng ta đã có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau."
" Cám ơn anh đã đồng hành cùng em trong một thời gian ngắn. Tạm biệt anh."
" Nhưng mình vẫn có thể giữ liên lạc với nhau mà."
" Với tư cách gì hả anh?"
" Người thương..."
Chúng tôi gặp nhau mùa sang thu, cái bầu
không khí khiến mọi người chỉ muốn trốn chạy lên Đà Lạt thật nhanh để
tranh thủ hưởng cái lạnh se vì... thời gian này 18, 19 độ là mùa nóng
nhất. Nghe thật gượng gạo...
À ừm. Tình cờ thôi, chúng tôi gặp nhau,
nhiều lần chạm mặt nhau mà chỉ có mỗi ánh mắt anh hướng về tôi! Tôi
thấy, giả lơ như không biết, vì tôi bận với những suy tư về người cũ...
Tôi cũng chú ý anh, một chút. Nhưng tôi chỉ cho phép mình dừng lại ở mức đứng nhìn ngắm anh từ xa. Vì tôi sợ phải lòng anh.
Chúng tôi thầm lặng, không ai tiến đến
trước, ánh mắt cứ đảo rồi lại cũng nhìn về nhau. Cứ như vậy... rồi một
ngày chúng tôi yêu nhau.
Tôi yêu anh! Anh cũng thương tôi.
" Em ơi phượt Đà Lạt với anh, đi với anh nhé, đồng ý nhé!"
Tôi gật. Chuyến đi xa đầu tiên cùng
người yêu. Chỉ có hai đứa, trốn khỏi nơi lao đao của Sài Gòn. Tìm đến xứ
sở mù sương cùng với những câu chuyện tình yêu chốn mộng mơ đó.
" Em này, em may mắn nhất thế gian đấy.
Anh cũng thấy vui... anh từng nghĩ sẽ chỉ ngắm em qua ngày thôi. Cám ơn
em đã ở đây với anh."
Tôi không thể nào không vui hơn được.
Thật bình dị. Lúc này với tôi hạnh phúc thật giản đơn. Đi bất cứ đâu
cũng là tôi ngồi sau yên xe anh...
Những cung đường trắc trở, ngoằn ngoèo
đến chóng mặt, nhưng tuyệt làm sao! Sương mờ, rừng núi ngập ngụa trong
hơi thở sương lập lững, mong manh, tản mạn bâng quơ vô hình. Sương phủ
vây gần hết các núi con núi mẹ, như muốn chở che, như muốn vỗ về. Tôi
bỗng thấy nơi đây sao yên bình quá.
Đà Lạt hiện dần trong mắt tôi là hoa và
những con đường gập ghềnh lên xuống nhưng lại mượt mà không theo quy
luật khiến lòng tôi nao nao thổn thức nhớ lại... hồi bé tôi đã từng đến
đây, cũng như thế, hoa giăng muôn nơi, trên lan can trải dài cả con sông
chảy giữa lòng thành phố, trên khắp các nẻo đường, trên những hàng
quán, được trồng trong những khuôn viên chung để con người nơi đây hoà
vào cùng thành phố nơi mà chỉ cần hoa thơm sương lạnh cũng đủ làm lòng
người xao xuyến đến một lần và chỉ muốn ở lại... Và bây giờ Đà Lạt còn
đẹp hơn thế gấp nhiều lần nữa.
Chúng tôi bên nhau không một giây rời.
Cái nắm tay nhau đi giữa chợ đêm Đà Lạt... Cái thơm nhẹ lên má khi tôi
thở phì phò vì uống sữa đậu nóng... Cái dìu tay khi chân tôi mỏi... Cái
ôm nghẹt thở khi chúng tôi ở một độ cao xa ngút... Cái ánh mắt vừa đắm
chìm vừa quan sát gương mặt tôi ánh lên bao sự hứng khởi, niềm tin...
Và chúng tôi ngao du khắp Đà Lạt.
Đêm buông, mặt trời cũng đã mỏi, khí
lạnh cứ len lỏi mọi ngóc ngách. Nhưng chúng tôi, hai người yêu nhau,
điều đó có là gì. Hai tâm hồn đồng điệu cùng bên nhau, ở cùng một nơi,
cùng một thời điểm, ấm áp đến nỗi tôi sợ mai thức giấc hoá ra chỉ là
mơ... Tâm hồn chúng tôi đã nghĩ rằng, chúng tôi thuộc về nhau mãi mãi.
Trở về sài gòn. Những vướng bận lại trở lại!
Chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau
mọi lúc có thể, vẫn là những yêu thương hết mực, vẫn là những cố gắng
tốt nhất dành cho đối phương. Tình yêu nhân lên nhiều hơn, cả hai đều
trân trọng điều đó. Chúng tôi ngay lúc đấy cứ ngỡ, không thể nào chia
xa...
Chúng tôi yêu nhau chỉ mới đôi mươi.
Chập chững phải đi từng bước khó khăn vào đời. Không phải cứ yêu thôi là
đủ... Trờ về với sài gòn, với những con người mà chúng tôi sống cùng,
học cùng, làm việc cùng, tiếp xúc hằng ngày. Chúng tôi nhận ra, ai cũng
có mặt trái. Và ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng các mặt tiêu cực. Và đôi
khi còn tự cho rằng mình là chân lý.
Chúng tôi cãi vã. Ngoan cố. Không đứng vào vị trí của nhau. Niềm tin gần như muốn vỡ.
Và cuối cùng chúng tôi cũng chia xa dù còn thương biết mấy.
"Anh thương em rất nhiều, anh vẫn còn thương em, thương em nhiều lắm. Nhưng... Anh xin lỗi"
Dấu chấm hết cho chúng tôi không phải vì
tình yêu không lớn. Không phải cứ chia tay là hết yêu. Thương thay cho
hai ta đã có một khởi đầu ngỡ là viên mãn nhưng thực tại khốc nghiệt kia
mới là thứ kéo chúng tôi dần xa nhau.
Quả thật là tình yêu tuổi trẻ. Đúng người nhưng sai thời điểm...
Yêu mà cứ yêu thôi, yêu mà chỉ nghĩ được rằng hôm nay sẽ là ngày cuối, ngày cuối... rồi ngày mai không có sóng gió đâu...
Tôi thương cuộc tình lỡ dở của chúng tôi...
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét