Thứ Tư, 7 tháng 12, 2016

Quá mệt mỏi khi có một người chồng mê game

Chỉ trong 7 năm, em đã thay đổi hoàn toàn vì hai bố con, đến mức bạn bè em cũng rất ngạc nhiên. Nhưng tiếc là sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì không thể nào đơm hoa kết trái được.

Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên từng ngày trong khi anh vẫn cứ dửng dưng, tâm trí chỉ mải mê với game, với những người bạn ảo của mình.
Anh và em yêu nhau 3 năm thì cưới. Ở cái tuổi 22, em làm vợ anh. 23 tuổi sinh cho anh bé Nấm kháu khỉnh. Đến bây giờ, chúng tađã "đầu ấp tay gối" tròn 7 năm. Trước khi lấy nhau, anh cũng biết em có một tuổi thơ không được trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ nên tận sâu đáy lòng, em khát khao một mái ấm gia đình đủ đầy biết nhường nào.
Anh từng nói: "Tin anh nhé. Anh sẽ là bờ vai vững chắc chở che mẹ con em suốt cuộc đời này. Là người chồng, người cha tốt, cùng em vun vén ngôi nhà bé xinh thật ấm cúng và ắp đầy tiếng cười". Từng câu từng chữ anh nói khi ấy, em vẫn nhớ như in. Nhưng còn anh, anh đã quên mất rồi...


Tin anh, yêu anh nên suốt ngần ấy năm, em nguyện ý dành trọn cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người con gái để chăm lo cho gia đình nhỏ của chúng ta. Em gác lại biết bao dự định còn dang dở, em từ chối cơ hội thăng tiến, tiền đồ rộng mở để trở thành vợ hiền, dâu thảo, người mẹ đảm đang trong nhà.
Chỉ trong 7 năm, em đã thay đổi hoàn toàn vì hai bố con, đến mức bạn bè em cũng rất ngạc nhiên. Nhưng tiếc là sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì không thể nào đơm hoa kết trái được. Em đã quá mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên từng ngày trong khi anh vẫn cứ dửng dưng, tâm trí chỉ mải mê với game, với những người bạn ảo của mình.


Anh nói với em: "Anh chơi game chỉ giải trí thôi. Cái game Đại Thánh Vương này anh chơi từ hồi nó mới ra mắt tới tận giờ là đã gần 1 năm, dĩ nhiên có không ít tình cảm với nó. Nhất là vô đây chơi, anh có nhiều anh em chiến hữu, cùng nhau đánh Boss, cày kéo vui phết. Anh ở nhà chơi chứ có phải la cà quán xá nhậu nhẹt, gái gú này nọ đâu. Ngay cả sở thích cá nhân của anh mà em cũng cấm cản, suốt ngày càm ràm, em đúng là quá vô lý...".
Ngày hôm đó, chúng ta cãi nhau rất to, bé Nấm sợ hãi òa khóc. Em vội chạy đến ôm con vào lòng, không ngừng vỗ về con. Còn anh, anh chỉ im lặng nhìn mẹ con em một lúc lâu, sau đó bỏ ra ngoài... Vậy là đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày vợ chồng mình chiến tranh lạnh. Anh đi sớm về khuya, bé Nấm không thấy anh, cứ luôn miệng hỏi:"Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ? Bố không thương Nấm phải không mẹ?". Mỗi lần như vậy, em đều trấn an con nhưng lòng thì đau lắm anh ạ.
Những dòng tâm sự em không biết gửi gắm đi đâu ngoài những suy nghĩ mông lung.
Đã bao lâu rồi anh chưa ôm bé Nấm mỗi khi tan sở về?
Đã bao lâu rồi anh chưa ngồi vào bàn ăn bữa cơm tối thật tử tế với hai mẹ con em?
Đã bao lâu rồi anh chưa đưa mẹ con em đi đây đó dạo chơi "hâm nóng" tình cảm?
Đã bao lâu rồi anh chưa vào phòng bé Nấm dạy con học?
Đã bao lâu... rồi anh nhỉ?

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét