Đối với em, tình yêu bây giờ là thứ gì đó quá xa xỉ và ngoài tầm với.
Em trở nên hai lòng với cuộc sống lúc này, đồng nghiã với việc em chọn cô đơn là bạn đồng hành cho riêng mình, sớm tối em vẫn lang thang những quán vỉa hè vẫn tụ tập với lũ bạn.. Có lúc nhộn nhịp, có lúc tĩnh lặng, em chẳng muốn ai đó bước vào rồi lại bước ra làm đảo lộn cuộc sống của em lúc này. Em biết sẽ có một ngày, em buộc phải tìm cho mình một bến đỗ, nhưng để sau đi, ''single'' cũng tốt, đơn giản em được làm những điều mình muốn!
Khi đã trải qua quá nhiều tổn thương em
không còn cảm giác khát khao yêu và được yêu nữa. Chẳng biết từ bao giờ,
trái tim em trở nên cằn cỗi và vô cảm đến thế. Ngang qua một con ''phố
yêu'' ngày lễ hội, em chẳng buồn ghen tị với những đôi tình nhân đang
tay trong tay hay ngay cả một người em đã từng hết lòng yêu thương, em
cũng chẳng buồn để ý nữa. Em đã quá mệt mỏi với việc cứ phải chạy theo
một người đan ông vô tình và thay đổi con người vốn có của mình để được yêu thương.
Cuộc sống ''single'' của em hiện tại,
chỉ có cô đơn, đôi khi có cả nỗi nhớ anh ùa về nhưng không sao, em quá
quen với những chuyện đấy, rồi khi mọi chyện qua đi, em lại bình thản và
nhẹ nhõm. Em hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ít nhất em không phải
buồn vì anh, lo lắng vì anh, em vô tư khi được là chính mình và làm
những điều mình thích.
Không phải không có ai tìm đến với em,
càng không phải em thích cô đơn mà có lẽ bởi vì em quá sợ những nỗi đau.
Con người em không thể chịu đựng thêm một lần tổn thương nào nữa, cho
dù nhỏ nhất. Bởi vậy, em chọn cách một mình, cứ coi như em đang chờ đợi
một người nào đó thực sự yêu em, sinh ra chỉ để dành riêng cho em đi.
Cuộc sống hàng ngày của em cứ thế trôi qua, đôi khi em thấy nó thật nhạt
nhẽo nhưng đổi lại, em được bình yên. Em không cần một cuộc sống hạnh
phúc vì trải qua một vài mối tình, em biết, cái giá của hạnh phúc rất
đắt và em thì không còn đủ nhiều nước mắt để mua nó thêm một lần nào
nữa.
Chẳng phải vì em yếu đuối mà ngược lại,
em quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến sắt đá. Đến ngay chính bản thân em còn không
thể nhận ra nổi con người mình giờ đây thì em cũng chẳng còn biết ai có
thể hiểu nổi một người như em. Từ một cô gái nhạy cảm với cuộc sống, dễ
xúc động và có phần nông nổi, bỗng ngày anh đi, em trở lên trầm mặc và
cứng nhắc. Em rơi vào bế tắc và tuyệt vọng, những ngày tháng tối tăm kéo
dài đã hun đúc em trở thành như ngày hôm nay...
Đối với em, tình yêu bây giờ là thứ gì
đó quá xa xỉ và ngoài tầm với. Em trở nên hài lòng với cuộc sống hiện
tại, đồng nghĩa với việc em chọn cô đơn là bạn đồng hành cho riêng mình,
sớm tối em vẫn lang thang những quán vỉa hè, vẫn tụ tập với lũ bạn.. Có
lúc nhộn nhịp, có lúc tĩnh lặng, em chẳng muốn ai đó bước vào rồi lại
bước đi làm đảo lộn cuộc sống của em lúc này. Em biết sẽ có một ngày, em
buộc phải tìm cho mình một bến đỗ, nhưng để sau đi, ''single'' cũng
tốt, đơn giản em được làm những điều mình muốn!
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét