Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

Cám ơn cậu, chàng trai năm 17 tuổi của tớ.

Tớ vẫn luôn thích những chiều muộn lang thang tren đường, gió thốc thẳng vào gáy, dễ chịu vô cùng. Hay đơn giản chỉ là đi qua những điểm xe buýt hồi cấp 3 cậu hay ngồi.

Có lẽ, tớ vẫn muốn tìm kiếm ánh nhìn quen thuộc. Tớ sẽ chẳng ngần ngại mà gọi to một tiếng rồi cậu ngẩng lên và cười giòn tan. Một hình ảnh thật bình yên nhưng lại phảng phất chút gì đó xa lạ. Ở cậu có điều gì đó mà tớ chẳng thể diễn tả nổi, cứ muốn giữ mãi hình ảnh về chàng trai ấy, cứ muốn nhìn mãi thôi.

Thái Nguyên, bé nhỏ của tớ bước vào những ngày chớm đông. Không khí mát dịu, trong veo y như nụ cười của cậu. Tớ vẫn luôn thích những chiều muộn lang thang tren đường, gió thốc thẳng vào gáy, dễ chịu vô cùng. Hay đơn giản chỉ là đi qua những điểm xe buýt hồi cấp 3 cậu hay ngồi. Có lẽ, tớ vẫn muốn tìm kiếm ánh nhìn quen thuộc. Tớ sẽ chẳng ngần ngại mà gọi to một tiếng rồi cậu ngẩng lên và cười giòn tan. Một hình ảnh thật bình yên nhưng lại phảng phất chút gì đó xa lạ. Ở cậu có điều gì đó mà tớ chẳng thể diễn tả nổi, cứ muốn giữ mãi hình ảnh về chàng trai ấy, cứ muốn nhìn mãi thôi.


À, không có gì đâu, hôm qua tớ vô tình đọc được câu nói như thế này "Người mà bạn thương những năm tháng cấp 3 có lẽ là người bạn thương nhất và đó cũng chính là thứ tình cảm trong sáng nhất bạn có được trong cuộc đời mình" tự nhiên lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến cái hồi hai đứa ngốc nghếch ở bên nhau. Nhớ bọn mình đã thân nhau như thế nào, nhớ từng câu nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ và cả hành động nữa. Nhớ là cậu vẫn thường khoác vai tớ thật lâu, ân cần quan tâm, chẳng bao giờ để tớ một mình. Như thế nào nhở, tớ không biết nên gọi câu truyện của bọn mình là đơn phương hay song phương nữa. Chỉ biết là vào một ngày cực đẹp trời,cá tháng tư 2014 tớ đã quyết định nhắn tin cho cậu, nói hết mọi thứ theo một cách tự nhiên nhất. Gỉa dụ, bị cậu từ chối, thì sẽ vin vào cái cớ ngày nói dối, lo gì. Còn không mình là một đôi.
Tớ: Eh
Cậu: What?
Tớ: Tao Thích Mày
Cậu: Xàm
Tớ: Mày nói không đi để mai tao còn tập chung ôn thi đại học ...
Cậu: Không không, tớ là tớ cũng thích cậu 
Tớ: mày nói không rồi nha, thế thì từ mai tao sẽ tập trung vào học
Cậu: không là bày tỏ cảm xúc mà, mày không tin mày post lên Fb cho nó rực rỡ
Tớ: xấu xa mà, từ nãy dám đùa tao, tổn thương quá đi
Cậu: tao thích mày có sao không?
Tớ cũng không biết sao ngày ấy lại tự tin đến như thế, nghe nói" Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo."
Tớ muốn được như xưa, cùng cậu học chung một lớp. Cùng cậu đi trên một con đường,muốn cùng cậu thực hiện dự định cua hai đứa lúc tốt nghiệp, cùng nhau và cùng nhau... làm thật nhiều điều. Tớ vẫn luôn thích cái cách,cậu quan tâm tớ, chỉ cần tớ post một câu nói vu vơ trên facebook cậu sẽ ngay lập tức nhắn tin cho tớ. Nói một vấn đề chẳng liên quan, cậu bảo chỉ cần nói chuyện với tớ là được rồi. Tớ vẫn nhớ những tháng ngày miệt mài ôn thi đại học, cậu cũng vẫn hay nhắn tin, chỉ bảo tớ "sao hôm nay sáng lắm". Cậu đã hỏi tớ là " Ngôi sao nào sáng nhất? " " Ngôi sao gần tớ nhất"


Cậu không biết đấy là cậu? Trong lòng tớ chỉ có cậu thôi, cậu không phải là ngôi sao mà là cả bầu trời đêm của tớ. Tớ đã từng thích cậu nhiều như thế đấy. Và đã từng mong, bọn mình rõ ràng hơn một chút. Nhích lại gần nhau nhiều hơn một chút, thì tuyệt vời biết bao. Tớ đã vẽ ra viễn cảnh, cũng vào những ngày đông như thế này. Cậu nắm thật chặt tay tớ, tớ cũng chẳng ngại ngần mà ôm chặt lấy cậu. Tớ sẽ up thật nhiều stt mang hình bóng cậu. Tớ sẽ cho cả thế giới biết, chúng tôi đang hạnh phúc lắm, chúng tôi đang quen nhau đây này. Mọi người nhất định sẽ rất gen tị với câu chuyện của hai đứa mình.....
Tớ, tớ thực sư rất nhớ cậu!"Thì ra ai cũng may mắn là một thời của nhau, một thời gói gọn bằng tất cả những yên thương trong trẻo nhất. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nới " Bọn mình chẳng tiến, chẳng lùi cứ dậm chân tại chỗ. Bon mình chọn cách im lặng rồi rời xa nhau, có duyên nhưng chắc chưa đủ sâu cậu nhỉ? Thỉnh thoảng vẫn nhắn tin, cậu bảo cậu vẫn hay nhìn thấy tớ. Cậu bảo cậu ngại, nên không gọi tớ. Còn tớ, cứ loay hoay trong vòng xoáy mang tên cậu.


Là cậu đấy, mối tình đầu của tớ, là Thanh Xuân rực rỡ nhất mà tớ đã từng có được. Có lẽ, tớ nên cám ơn cậu rất nhiều. Cám ơn vì cậu đã xuất hiện, cám ơn vì cậu đã rời đi đúng lúc, cũng có thể cám ơn vì cậu đã mang lại những kí ức ngọt ngào cậu đã dành tặng tớ. Thấy không, tớ vẫn có lãi mà, lãi to là đàng khác ý, phải không? Tớ chỉ mong sau này, cậu sẽ sống trọn vẹnvới đam mê của mình, sống hết mình và yêu cũng hết mình. Còn tớ, ngoài cố gắng học tập thì cũng cố gắng thật xinh đẹp để sau này gặp cậu sẽ thật rạng rỡ. Y như làn đầu tiên gặp nhau. Cám ơn cậu, chàng trai năm 17 tuổi của tớ.

 Nguồn: Đời sống phụ nữ

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét