Có một câu nói hay về tình yêu mà tôi cứ suy nghĩ mãi
"Taọ hóa quyết định ai có thể bước vào cuộc đời chúng ta. Nhưng chúng ta mới là người quyết định sẽ để ai ra đi, hay giữ ai lại bên mình. Vì chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn. " Em lựa chọn anh. Anh lại chọn cô gái khác!
" Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy. "
Tình yêu? Nó là gì mà lại khiến
con người ta đau khổ đến vậy? Đau khổ hơn cả là yêu đơn phương.
Định nghĩa về yêu đơn phương của các bạn là gì? Với tôi, yêu
đơn phương như thể tự cắn xé, cào cấu vào tim mình vậy! Đau,
đau lắm...Cái cảm giác nhói đau ở tim giờ đã quá quen thuộc với
tôi rồi. Tôi đau lòng vì anh, anh có biết không?
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể kiểm soát được
trái tim mình. Là con gái, vậy mà tôi chủ động kết bạn trên
facebook với anh trước, thậm chí còn " dùng mọi thủ đoạn " để
được ibox với anh.
Anh nói chuyện đáng yêu lắm. " Ngủ
đi em, muộn rồi ". Đó là lần đầu tiên anh quan tâm tôi, tạo cho
tôi một động lực vô cùng lớn về thứ tình cảm này. Rồi sau đó
thì anh mất tích, chẳng mảy may quan tâm gì đến tôi. Gây mê xong
bỏ trốn...
Anh thật quá đáng! Yêu anh, sự kiêu
hãnh của tôi biến mất, trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến
việc làm thế nào để được inbox với anh, bằng mọi cách! Yêu
anh, tôi không quan tâm một ai hết, cho dù người đó có hơn anh.
Yêu anh, tôi tập được thói quen nhẫn
nhịn. Khi thấy anh trò chuyện, chụp ảnh tình cảm với một cô
gái khác, trong lòng ấm ức ghen tuông, nhưng tôi chẳng làm được
gì! Tôi là gì của anh? Tôi có quyền gì mà được ghen với người
ta?
Con người thật lạ, tại sao có
những việc mình đã biết chắc chắn là không thể, nhưng lại cố
làm theo một cách mù quáng. Biết rằng người đó không yêu mình,
nhưng mình vẫn yêu người đó, đó là tình yêu cô đơn nhất và đau lòng
nhất!
Cô gái à! Đừng tự làm bản thân mình bị
tổn thương nữa. Nếu em không học cách yêu chính bản thân mình, làm sao
em có thể yêu người khác chứ? Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn
tự hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi một kí ức buồn đến vậy? Tôi
đã từng muốn vứt bỏ kí ức của mình. Giữ nó làm cái gì khi nó chất chứa toàn đau buồn và tổn thương.
Rồi một ngày nào đó tất cả sẽ trở thành
kỉ niệm và tôi cũng như các bạn – những cô gái mang trong mình câu chuyện tình yêu chỉ có một người - sẽ đủ can đảm để đối mặt với những
quá khứ, những kí ức đó. Những đau buồn, những tổn thương ngày trước sẽ
không còn làm chúng ta cảm thấy day dứt nữa. Nó sẽ trở thành một kỉ niệm
đẹp, một kí ức khó phai mờ về những rung động đầu đời, những tổn thương
của tuổi mới lớn...
Người ta nói: "Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lí trí, nỗi nhớ vùng lên
mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau..."
" - Anh à! Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ trở thành mẫu người mà anh thích, sau đó sẽ không thích anh! "
Anh à, hôm nay em mệt quá, anh ở đâu?
Em đi tìm anh hoài mà không thấy.
Chân em mỏi, bàn tay em cũng vậy.
Anh ở đâu, cho em mượn bờ vai?
Một lần thôi, rồi em sẽ buông xuôi mãi mãi...
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ



Không có nhận xét nào:
Write nhận xét