Trừ những thành phần cá biệt thì bố mẹ nào mà chẳng mong muốn con cái của mình được sống hạnh phúc.
Và hạnh phúc đối với tôi, là luôn được cảm thông và thứ tha ngay cả khi có lạc đường, để tôi hiểu được, dù có ở đâu trong cuộc đời này thì vẫn luôn có điều ấm áp nào đó sẽ bao dung và chờ tôi quay trở về. Hãy để tôi được là chính mình thay vì hy vọng tôi sẽ trở thành "một ai đó". Hãy để chúng con được sống cuộc đời mà mình mong, sự cảm thông và sẻ chia của những đấng sinh thành sẽ là động lực, sẽ là sự vững tâm giúp cho chúng con không đi lầm đường. Thay vì nói "con phải thế này" hãy nói với chúng con rằng "con sẽ phải thật cố gắng nhé!", trong tâm sẽ ấm áp và an ủi hơn biết bao nhiêu. Bố mẹ ạ!
Không ít người có suy nghĩ tôi bị gì đó,
đại loại là trầm cảm hay tâm thần. Vì họ cứ thấy tôi sống kiểu chẳng hề
giống với ai, vậy là họ nghĩ tôi đang mắc chứng bệnh gì đó. Lạ kì thay,
cứ hễ ai đó có điểm gì không giống với số đông còn lại thì đều bị cho
là dị biệt. Nhưng tôi thì chẳng quan ngại về điều đó cho lắm, nói đúng
hơn thì, điều đó không hề ảnh hưởng đến cách sống của tôi, tôi vẫn cứ
thế, mỗi ngày.
- Sao mày không thể cười nhiều hơn?
- Vì con chẳng thấy có gì vui cả.
- Ít ra thì mày cũng nên ra ngoài và nói
chuyện với mọi người nhiều hơn, sao lại cứ để họ nghĩ mày là một đứa
đang mắc bệnh như thế?
- Sao con cần phải quan tâm họ nghĩ gì về mình? Để làm gì ạ?
- Mày, đúng là hết thuốc chữa rồi!
Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn nhìn tôi giống
như cách nhìn của những người khác, và muốn tôi làm những điều mà người
khác nghĩ. Đôi lúc tôi mệt mỏi vì những thứ suy nghĩ áp đặt ấy, và ước,
giá mà mình bị tâm thần thật, để chẳng còn phải hiểu những điều ở xung
quanh nữa. Người lớn vẫn luôn có kiểu lý luận, "tao làm như thế là vì
muốn tốt cho mày", tôi thì nghĩ, điều tốt nhất nên là "mày đang nghĩ gì
trong đầu, mày muốn điều gì thì nói ra để bố mẹ còn biết!". Sự thấu
hiểu, mới là tốt nhất chứ chẳng phải làm theo cách nhìn của mình rồi đặt
cái mông của đứa con vào đó mà không cần biết là nó có thực sự muốn hay
không!
Tôi luôn tìm cách nào đó để truyền tải
thông điệp đến bố mẹ mình, "Con chỉ hy vọng được sống cuộc đời mà con
thực sự muốn, con mong bố mẹ có thể hiểu và ủng hộ cho con". Có những
khi xảy ra cãi vã vì bất đồng quan điểm, đỉnh điểm là một trận đòn khi
bố mẹ nghĩ tôi đã quá hỗn láo. Đau, rất đau, nhưng tôi đã không khóc và
cũng không nói xin lỗi, tôi vẫn không hề nghĩ là mình sai.
Có lẽ lý do bắt nguồn từ việc họ và tôi
là những thế hệ ở cách xa nhau đến vài chục năm cuộc đời, những điều tôi
thích bị cho là nhố nhăng, lố bịch, những suy nghĩ của người lớn lại
được tôi hiểu là cổ hủ, lạc hậu. Cuộc đời mà họ từng trải qua khác với
cuộc sống của tôi đang hiện hữu mỗi ngày. Tôi và cả họ, đều không thể
đặt suy nghĩ vào vị trí của nhau, bởi những gì đã trải qua không hề
giống nhau. Nên sự thấu hiểu dường như cũng vì thế mà chẳng thể tồn tại.
Ngày mẹ biết tôi hút thuốc, bà đã làm
toáng lên, giống như tôi là một đứa tệ hại, nhưng cũng chẳng vì thế mà
tôi bỏ thuốc, thậm chí tôi đã đốt thuốc nhiều hơn cả những ngày trước
đó. Giá như lúc đó, bà có thể nhẹ nhàng hơn, ngồi lại nói với tôi vài
lời kiểu như, "con đang có tâm sự buồn chuyện gì hãy chia sẻ với bố mẹ", nghe tôi
nói trước đã, rồi sau đó là khuyên can hay trách móc gì cũng được. Phần
lớn những bi kịch trong cuộc đời thường xảy ra theo chiều hướng đó, khi
mà người ta thay vì thấu hiểu đã chọn ngay cách chỉ trích nhau.
Trừ những thành phần cá biệt thì bố mẹ
nào mà chẳng mong muốn con cái của mình được sống hạnh phúc. Và hạnh
phúc đối với tôi, là luôn được cảm thông và thứ tha ngay cả khi có lạc
đường, để tôi hiểu được, dù có ở đâu trong cuộc đời này thì vẫn luôn có
điều ấm áp nào đó sẽ bao dung và chờ tôi quay trở về. Hãy để tôi được là
chính mình thay vì hy vọng tôi sẽ trở thành "một ai đó". Hãy để chúng
con được sống cuộc đời mà mình mong, sự cảm thông và sẻ chia của những
đấng sinh thành sẽ là động lực, sẽ là sự vững tâm giúp cho chúng con
không đi lầm đường. Thay vì nói "con phải thế này" hãy nói với chúng con
rằng "con sẽ phải thật cố gắng nhé!", sẽ ấm áp và an ủi hơn biết bao
nhiêu. Bố mẹ ạ!
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét