Ngày thường va vào nhau, chạm cả chục lần cũng chẳng có tý cảm xúc.
Ấy vậy mà một hôm nọ, trời chẳng được đẹp mấy, mưa trắng xóa trên ô cửa kính tòa nhà tầng cùng những chiếc máy lạnh được mở hết công suất, trong cái ngày lạnh lẽo nhạt nhẽo ấy, một lần choàng tay ấm áp và cái vuốt tóc nhẹ nhàng từ hắn lại làm tôi rung động."Sét đánh một cách rất rụt rè", tôi yêu hắn - tên bạn thân của tôi. Và sau đó, từ những người thân thiết nhất, chúng tôi dần thành lạ, chỉ còn dành cho nhau những câu chào xã giao như một sự ép buộc không cần thiết. Tôi đã tự trách mình rất nhiều, tôi đã làm gì để tình bạn chúng tôi chết theo từng ngày như vậy?
Khổ hơn cả yêu đơn phương, chỉ có thể là
yêu đơn phương cái người được gắn mác, đóng mộc 2 chữ: BẠN THÂN - cái
người mà chính bản thân từng nghĩ: cả cuộc đời này, cho tiền cũng không
yêu nổi, khi biết rõ tất tần tật thói hư tật xấu của hắn.
Nhưng... "sét đánh một cách rất rụt rè",
tôi yêu hắn - tên bạn thân của tôi. Ngày thường va vào nhau, chạm cả
chục lần cũng chẳng có tý cảm xúc.Ấy vậy mà một hôm nọ, trời chẳng được
đẹp mấy, mưa trắng xóa trên ô cửa kính tòa nhà tầng cùng những chiếc máy
lạnh được mở hết công suất, trong cái ngày lạnh lẽo nhạt nhẽo ấy, một
lần choàng tay ấm áp và cái vuốt tóc nhẹ nhàng từ hắn lại làm tôi rung
động.
Cũng như bao người, tôi tự nhủ với bản
thân -đó chỉ là khoảnh khắc và cảm xúc nhất thời bất chợt có dịp lóe
sáng như "những cặp bạn thân khác giới khác", rồi tất cả sẽ qua, làm sao
tôi có thể yêu "cái con người" đầy tật xấu đó chứ? Nhưng đời không như
là mơ, ngày qua ngày, tình cảm ấy trong tôi ngày càng được nuôi lớn dần
bởi những đợt "thính" của hắn, dù đó chỉ là những hành động nhỏ nhất
nhưng đủ quyền lực để biến sự rung động nhất thời trong tôi thành một
tình yêu thực sự - tình yêu đơn phương mập mờ không có điểm dừng.
Vì sao yêu đơn phương "bạn thân" khổ hơn
yêu đơn phương một người "bình thường" ư? Nỗi đau tồn tại trong tình
yêu ấy chính là giao thoa của thất tình trong tình yêu một phía và sự
huyễn hoặc ngự trị trong tình yêu mập mờ. Không quằn quại, đau khổ như
thất tình, tôi tự cho phép bản thân mình chấp nhận những hành động, lời
nói vô thức đó từ hắn như một chút động lực để mong đợi, hy vọng và đủ
để cảm thấy hạnh phúc trong mớ hỗn độn ấy. Nhưng rồi tôi lại chẳng thể
lùi một bước là bạn bè, lại càng chẳng thể tiến một bước làm người yêu.
Nỗi sợ hãi bản thân mình sẽ tự tay phá nát cái tình bạn mà được hai
người dựng xây bao nhiêu năm tháng, thật đáng sợ nếu cả hai không thể
tiếp tục làm bạn được nữa!
Thường ngày, mỗi khi buồn, hắn hay chở
tôi đi xem những bộ phim tôi thích, đi ăn vặt ở những quán tận ngóc
ngách ngõ hẻm. Vậy mà bây giờ, tôi chẳng thể thốt lên nửa lời khi nghe
hắn hỏi: "Thất tình à?" -Ừ, em thất tình anh đấy, em thích anh, lắm,
lắm... (hắn lớn hơn tôi 2 tuổi) - Tôi chỉ muốn quát vào mặt hắn câu trả
lời ấy, nhưng không thể được.
Nhiều lần, tôi đã muốn đến trước nhà
hắn, quát to 3 chữ "Em thích anh" rồi bỏ về mặc kệ kết quả nhưng chẳng
bao giờ tôi có đủ can đảm để làm vậy. Nhất là sau những lần tôi quan tâm
hắn ra mặt, hắn mệt, tôi làm đồ ăn mang qua tận nhà, hắn bệnh, tôi mua
thuốc, khi hắn dần hiểu được tình cảm tôi, cũng là lúc khoảnh cách của
chúng tôi ngày càng lớn dần. Từ những người thân thiết nhất, chúng tôi
dần thành lạ, chỉ còn dành cho nhau những câu chào xã giao như một sự ép
buộc không cần thiết. Tôi đã tự trách mình rất nhiều, tôi đã làm gìđể
tình bạn chúng tôi chết theo từng ngày như vậy?
Tôi không mong nhận lại tình cảm ấy, tôi
chỉ cần được ở cạnh, quan tâm và chăm sóc hắn. Vậy mà... Yêu dơn phương
"bạn thân" là sai, phải không?
Nguồn: Tạp chí phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét