Thời gian chính là chất xúc tác, cũng có lúc là liều thuốc
an thần và cũng có khi nó chính là thứ vũ khí nguy hiểm giết chết tình
yêu.
Có thực tế là càng yêu nhau dài lâu họ rất dễ chán nhau, bởi họ không còn vun vén như ngày mới yêu nữa. Như đôi giày trắng mới khi ngày đầu có vết bẩn ta vội vàng lau đi, xong sau này ta cũng chẳng bận tâm tới nữa bởi đã có thêm rất nhiều vết...
Hẳn ai trong chúng ta cũng có một mối
tình cho riêng mình, mối tình say đắm có, dở dang cũng có, có người chọn
cho mình một cái kết, có người thì không.. Nhưng những mối tình đi qua
đều để lại trong hồi ức của mỗi người một niềm nhớ,niềm đau, một chút
tiếc nuối, hoài niệm, những kí ức tươi đẹp mặc cho kết thúc của nó vui
hay buồn thảm đi chăng nữa. Và khi đã từng trải như thế liệu bạn có nhận
ra thứ luôn song hành với tình yêu chính là thời gian hay không? Và Có
hay không bạn nhận ra một nghịch lí trong tình yêu:" Thời gian chính là
chất xúc tác, cũng có lúc là liều thuốc an thần và cũng có khi nó chính
là thứ vũ khí nguy hiểm giết chết tình yêu ".
Hai con người, hai khoảng trời ưu tư
riêng biệt, vì sự sắp đặt thần kì nào đó. Một ngày, hai bầu trời hòa vào
làm một, họ tan vào nhau, say mê trong sự sắp đặt ấy. Khi ấy, thời gian
càng nhiều càng lâu, càng khiến hai bầu trời có thêm thời gian tô vẽ
cho tình yêu của mình, tan chảy trong hạnh phúc, đôi khi là thổi bùng
cháy tình yêu, tình thương họ dành cho nhau. Ở bên nhau lâu dài, họ sẽ
tự nguyện vì nhau hi sinh, vun đắp, cầm tay nhau vượt qua bao sóng gió
để bên nhau trọn đời. Quả thật, trong thí nghiệm nung nóng tình yêu,
thời gian chính là chất xúc tác hoàn hảo để hoàn thành thí nghiệm một
cách trọn vẹn nhất.
Hai con người đến với nhau, yêu nhau đến
long trời lở đất tưởng chừng như chẳng thể lìa xa, song vì cái gọi là
duyên – nợ mà phải lìa xa. Khi ấy với một trái tim đầy mảnh vỡ, một
khoảng trống không thể lấp đầy, một đôi mắt nhạt nhòa đẫm nước, bạn cần
thứ gì nhất để giờ đây có thể thoát khỏi vực sâu này? Đúng, thời gian.
Chính xác là nó. Thời gian có thể không khiến bạn quên đi được một
người, nhưng nó lại là liều thuốc chữa lành trấn an rất hữu hiệu. Nó
giúp bạn ổn định và cân bằng lại mọi thứ khi người ấy không còn ở bên.
Thời gian giúp bạn thích nghi với mọi việc, Bạn sẽ tự yêu lấy chính mình
sau một thời gian quên bẵng nó. Bạn sẽ quen với việc một mình trên phố
đông bao người đi lại, mắt không nhòe đi khi quá khứ gõ cửa, bàn tay
không thấy lạnh khi thiếu đi hơi ấm một thời. Con tim thôi không thổn
thức, đau đến quặn lòng khi gặp lại người ấy. Con tim giờ đây không còn
phóng túng mà đã bị lý trí điều khiển, khiến nó trở nên chai sạn một
chút, nó khép kín mình lại để tự chữa lành trái tim đang rỉ máu của
chính mình.
Và ở đời này không có gì là hoàn mĩ kể
cả thời gian. Thời gian là người bạn đồng hành, là liều thuốc hữu hiệu
song nó chính lại là vũ khí giết chết tình yêu. Có những người họ yêu
nhau tưởng như long trời lở đất, yêu đến năm tháng phai mờ vậy và cuối
cùng kết thúc của họ lại thật dở dang...
Có thực tế là càng yêu nhau dài lâu họ
rất dễ chán nhau, bởi họ không còn vun vén như ngày mới yêu nữa. Như đôi
giày trắng mới khi ngày đầu có vết bẩn ta vội vàng lau đi, xong sau này
ta cũng chẳng bận tâm tới nữa bởi đã có thêm rất nhiều vết. Khi ta chán
nhau, ta lại dễ dàng bị lay động bởi cái mới và vô tình bỏ quên những
thứ đang cạnh ta.
Nhưng hãy nhớ rằng: đừng vì tạm thời mà
bỏ lỡ cả đời. Thanh xuân ngắn lắm, không dư dả để chờ đợi, để tranh
giành hạnh phúc với ai đâu. Chỉ cần cho người bạn yêu một danh phận nhất
định,họ có thể hi sinh tất cả để vun đắp tình yêu với tất cảlòng nhiệt
thành của mình. Đừng để thời gian thành kẻ thù, hãy hóa thù thành bạn.
Chúng ta hãy nắm tay nhau vượt qua tường thành thời gian để cùng nhau
hạnh phúc nhé
Nguồn: Đời sống phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét