Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Quá khứ gọi anh, liệu anh có lắng nghe ?

Có những yêu thương tựa hồ như hơi thở nên hãy yêu khi còn có thể.

Tình yêu tựa hồ như một tín ngưỡng có người tin có người lại vô tình. Nhưng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ai biết yêu thương, biết kiên nhẫn và xứng đáng với tình yêu thương ấy! Tôi thì vẫn chờ dù rằng người đã rất xa...

Đã từ lâu rồi em chẳng còn sợ cô đơn vì đôi khi em coi đó là lựa chọn tốt nhất cho trái tim mình. Có người hỏi em rằng: Cô đơn lâu đến vậy liệu có buồn không?
Ừ, cũng buồn chứ, nhưng sẽ là tốt hơn cho mình và cho một ai đó khác. Đừng để lòng chơi vơi khi ta biết rõ đâu mới là cội nguồn của hạnh phúc.
Em luôn coi rằng: Một trái tim rỗng mới là điều đáng sợ. Một trái tim chẳng có đến một hình bóng để nhớ nhung, để yêu thương thật đáng sợ.Trái tim ấy lạnh lẽo và âm u tựa hồ như chẳng có chút ánh sáng nào.

Em lựa chọn cô đơn chẳng phải em đã không còn yêu thương được nữa, em lựa chọn cô đơn để giữ yêu thương cho một hình dung đã cũ, một người đã rời đi. Người đời nói rằng em dại khờ. Nhưng yêu tựa nguồn như hơi thở và em luôn cho rằng đó là một loại tín ngưỡng. Em tin tình yêu sẽ quay trở lại để một lần nữa như mạch nước ngầm thấm vào những góc khô cằn của tâm hồn em.
Em đã luôn chạnh lòng, luôn luôn là như thế. Những chiều đông rét mướt như cái thời tiết hiện tại thật biết cách để làm người ta buồn. Nhưng đừng lo cho em, đừng tỏ lòng thương hại.


Anh ở đây, vẫn đây trong ngực thở, như câu nói mà mỗi lần em gọi anh sẽ trả lời: Mình ơi! Anh đây! Dù chỉ còn là hình ảnh trong tim em thì có nghĩa chi khi đêm đêm vẫn đủ sưởi ấm em. Em giấu anh ở đấy rồi liệu ai còn có thể trộm đi. Sẽ chẳng một ai khác có thể đúng không anh.
Một ngày nào đó, có thể trời lại xanh, có thể nắng lại chan hòa, anh sẽ lại về để tâm sự những điều còn dở dang hay chỉ để nói một lời dù rằng em đã khóc rất nhiều. Anh về rồi, mình ơi!

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét