Hầu hết chúng ta đều đặt bản thân lên trên trước cả tình
yêu, dù tình yêu đó có cuốn hút và nhiệm màu thế nào đi chăng nữa. Nhưng
ta không bao giờ biết điều gì chờ đợi ta khi vượt qua lằn ranh sợ sệt
kia. Cũng như Mia và Sebastien không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu
họ nắm tay nhau đến cuối.
Để tôi kể cho bạn nghe một câu
chuyện. Câu chuyện không phải về La La Land, nhưng vì La La Land mà
khơi dậy. Bộ phim này không nói về bạn, nhưng sẽ khiến bạn thấy mình
trong từng chi tiết trong phim. Trong cách Sebastien nhìn Mia trước khi
cô rời khỏi Seb’s. Trong cái bặm môi chực khóc của Mia khi bước khỏi
phòng thử vai thứ 1000. Trong cái ôm của ông bà Dolan cho Mia trong ngôi
nhà ở Denver. Về thất bại, trở về, cãi vã. Về nuối tiếc tương lai đẹp
đẽ đã có thể cùng nhau. Về sự đau lòng khi biết ngày mai tươi sáng hơn
đang đến và ta không còn bên nhau nữa.
La La Land (danh từ): Trạng
thái tinh thần ở mức mộng mơ, vẩn vơ, nói chung là trên mây, mặc cho
cuộc đời ngoài kia vẫn đang cuồng phong bão tố đầy rẫy trở ngại và những
bi kịch rải đầy.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối mùa thu.
Ngày thứ 52. Rạp chiếu
phim. Màn hình lướt nhanh qua hình ảnh Los Angeles về đêm từ trên đồi
nhìn xuống. Qua những dãy nhà. Đèn đường. Biển hiệu neon. Những nhấp
nháy thiên đường nghẹt thở. Tôi thấy máu bơm lên tim một nhịp mạnh hơn.
Nỗi buồn day dứt dằng dai pha cùng ước vọng. Tôi biết mình cũng muốn ở
kia, để chết cùng cái nỗi cô đơn hào nhoáng ấy. Như cái cách Sebastien
da diết: "City of stars, are you shining just for me?".
Ngày thứ 1. Công ty.
Màn hình nháy sáng. Không thể không bật cười trước cái gif quá đỗi đáng
yêu này. Okay, give it a try, cũng không nặng nề gì hết. Thật muốn xoa
thử cái đầu bông xù như cún con kia!
Ngày thứ 4. Fashion
show. Cậu kéo tay tôi khỏi đám đông váy vóc và đèn flash. Lắc lắc đầu
vuốt mấy sợi tóc mái lòa xòa và cười thở dốc. Sân khấu tắt đèn rồi vụt
sáng. Cậu đỡ chiếc máy ảnh từ tay tôi và chụp. Không gian xung quanh,
những sợi kim tuyến lấp lánh bay ngập tràn.
Chiếc taxi lao nhanh trên cầu vượt. Biển
sáng lại biến thành từng dải nhòe đi qua cửa kính. Tôi quay sang bắt
gặp ánh mắt cậu đang nhìn chăm chú. 3 giây trôi qua.
Đôi mắt cách tôi 20cm có màu nâu trong
suốt. Không gian im lặng đến mức tôi thấy ngượng ngùng thay cho người
tài xế. Có ai đó cắn môi. Và bàn tay đưa lên chạm vào nốt ruồi dưới mắt,
đùa nghịch với những sợi lông mi. Người ta nói có một quy tắc gọi là
"quy tắc 7 giây", rằng nếu hai người nhìn vào mắt nhau trong 7 giây,
hoặc là người ta sẽ đánh nhau, hoặc là người ta sẽ yêu nhau.
Và ở La La Land, cái lúc mà Sebastien
nhìn thẳng vào mắt Mia, sau khi cô yêu cầu anh chơi bài "I Run" tại bữa
tiệc mùa hè, dường như có chất xúc tác nào đó bắt đầu nhen nhóm giữa hai
con người thất bại tại kinh đô giải trí.
Ngày thứ 7. Tôi choàng
tay ôm ghì qua vai người đang lái xe đèo mình. Người đang đeo cặp kính
tròn của tôi. Người không hẹn mà gặp hôm đó mặc áo len tiệp màu, khiến 2
đứa thành cặp đôi đáng yêu nhất trên đường phố. Tôi dẫm lên chân cậu và
hai đứa vừa cười vừa lắc lư ngớ ngẩn theo một điệu jazz. Một nụ hôn rơi
vào thinh lặng.
Ngày thứ 22. Trường
quay. Instagram của cậu xuất hiện vài cái tên lạ. Những lời kể chuyện mơ
hồ mấy bữa trước lại hiện về. Tôi bấm nút tắt màn hình điện thoại. Còn
rất nhiều việc phải làm. Nếu cần, tôi muốn tạm dừng và tập trung vào
công việc. Cậu lúc này chưa quan trọng bằng công việc của tôi.
Ngày thứ 30. Tôi là một
kẻ tham vọng, tôi ích kỷ, thế nào cũng được. Tôi có ước mơ, rằng sẽ
chẳng bao giờ tôi sống ở một nơi nào đó quá một năm. Tôi cần được bay
nhảy và nhìn ngắm cả thế giới.
Tôi từng hỏi bạn tôi: "Làm cách nào dừng lại bây giờ? Em thấy mệt mỏi nhưng đồng thời không thỏa mãn." Chị trả lời: "Vậy thì tìm người nào xứng đáng để em ở lại đi." Nhưng tôi đã luôn đi theo con đường của riêng mình mà không bao giờ đặt tình yêu lên trước.
Nhưng, đôi khi, con tim có những lý lẽ điên rồ của riêng nó, mà một kẻ lãng mạn như tôi không thể chối từ.
Ngày thứ 35. "Chia tay
đi. Anh không muốn để lâu khó dứt." – cậu nói khi vừa tỉnh cơn say đã
mấy ngày. Năm sau, cậu sẽ không còn ở đất nước này nữa.
Tôi hoảng loạn. Tôi khuyên nhủ hết lời.
Nhưng cậu đã đẩy tôi ra và chìm vào hố sâu trầm cảm của bản thân không
cách nào lay chuyển. Hệt như Mia lúc mất niềm tin. Có điều, cậu không
cần tôi kéo dậy, tôi cũng chẳng thể là Sebastien để đến tận nhà cậu, bấm
còi inh ỏi và yêu cầu cậu phải tới gặp mình để được chìa tay ra giúp.
Cái kết đã được định trước cho một mối
quan hệ vô định, vô hướng, vô tiền đồ. Với những kẻ đã đặt cho mình một
cái đích để hướng đến từ trước, tình yêu sẽ chẳng thể là lý do để níu
giữ chân họ. Tình yêu, suy cho cùng, với họ chỉ là một điểm thắt nút
giữa con đường nơi hai người tình cờ vương vào nhau.
Cái điểm thắt nút, hay gọi là trạm chờ
tình cảm này, sẽ cho họ thêm định hướng về cách mà họ đi tiếp về sau.
Tình yêu có thể gọi là chất xúc tác, là tác nhân để đẩy mạnh mọi thứ, để
đưa con người đến điểm thăng hoa. Ở điểm thăng hoa này người ta có thêm
nhiều dũng khí để làm tất cả, nhưng sẽ không ai chọn cách ở lại một
trạm chờ mãi mãi cả. Đời ai nấy sống, bởi vì bây giờ không phải là thời
đại mà người ta bị ép phải nhường tương lai để phát triển tương lai của
kẻ khác.
Ngày thứ 44. Tôi suy
nghĩ mãi. Nhiều lần bật nick lên mà không nhắn nổi cái tin. Cậu nói
không sai. Cái kết này vốn ngay từ đầu chúng tôi đã biết. Tôi đã muốn
hết mình cho hiện tại này, vì tôi tin mình đủ mạnh mẽ. Nhưng cậu thì
không. Cậu đã chọn cách tránh cho bản thân khỏi tổn thương (dù việc đó
làm cho cả hai tổn thương ngay lúc này) và cậu có quyền làm thế. Cả tôi
và cậu đều sẽ chẳng ai từ bỏ kế hoạch có sẵn của bản thân vì một mối
quan hệ biết rõ chẳng có tương lai.
Ngày thứ 52. Tôi đã
khóc nhiều trong rạp chiếu phim. "Những kẻ khờ mộng mơ" đã rời xa nhau
không vì điều gì khác mà vì chính con người họ. Mỗi người có một cách
theo đuổi thành công riêng mà cuối cùng đều đến đích: Mia kiên trì với
ước mơ nguyên bản đến cùng – Sebastien chấp nhận hi sinh làm điều mình
không thích để có thể làm điều mình thích. Họ đều trở thành người họ
muốn trở thành, mà không có người kia ở cạnh bên.
Hầu hết chúng ta đều đặt bản thân lên
trên trước cả tình yêu, dù tình yêu đó có cuốn hút và nhiệm màu thế nào
đi chăng nữa. Bởi vì ta sợ rằng tình nào rồi cũng nhạt nhòa. Vì ta ngại
đấu tranh cho những gia cảnh, định hướng tương lai, khác biệt vùng
miền…. đứng giữa. Nhưng ta không bao giờ biết điều gì chờ đợi ta khi
vượt qua lằn ranh sợ sệt kia. Cũng như Mia và Sebastien không bao giờ
biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ nắm tay nhau đến cuối.
Những câu hát đau lòng mà vô cùng đẹp đẽ
cất lên: "Bên quầy bar hay qua làn khói mơ hồ trong nhà hàng đông đúc.
Chính tình yêu, là điều mà ta tìm kiếm ở người. Sự thôi thúc, ánh mắt
nhìn, cái chạm, hay điệu nhảy. Để nhìn vào mắt người kia và thấy bầu
trời của mình rực sáng.". Đã bao giờ bạn tìm được người khiến bầu trời
của mình rực sáng đến mức để họ làm bầu trời duy nhất của mình?
Nguồn: Tin tức phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét