Những ngày này, em bế tắc lắm, giá như ngay từ đầu, em tự
phản đối bản thân kịch liệt, không cho cái suy nghĩ yêu thương
thêm một người nào tồn tại nữa.
Nhưng em dễ dãi để cho suy nghĩ yêu anh lớn dần hơn, ngày một lớn. Nhưng chính bản thân em cũng đủ hiểu rằng trong mối quan hệ này chỉ có mình em tự biên tự diễn mà thôi. Chẳng thể hờn trách anh một câu nào cả, vì anh đâu có lỗi gì chứ, thật đó, lỗi chỉ là con tim em chon nhầm người thương thội.
Rồi sẽ có một ngày, em sẽ gặp
người yêu em, coi em là nữ diễn viên chính của cuộc đời họ. Và
đặc biệt, người đó, sẽ không phải là một chàng trai thuộc
cung Thiên Bình.
Cũng chẳng biết em cô đơn đã bao lâu
rồi, lâu lắm, lâu lắm. Mà thực ra, với em, một cô gái 24 tuổi
thì mùi vị của cảm giác thất tình thì em đã nếm đủ, còn
cái cảm giác được yêu thương thì em vô duyên chưa có. Ngay cả một
cái nắm tay nhẹ nhàng hay cái ôm cho mùa đông bớt lạnh em cũng không
biết nó như nào nữa.Có phải người như em ngu ngơ, ngốc nghếch, dù người
khác nói thế nào cũng cười không đáng được người khác quan tâm hay
không? Liệu nói ra có ai cười em không nhỉ?
Có lẽ kiếp trước em nợ tình người
ta nhiều lắm, để kiếp này em trở thành một người con gái dễ
rung động. Dễ dàng trao thương yêu cho người khác mà chẳng được
nhận lại, mà trớ trêu thay em lại toàn rơi vào tình trạng trở
thành người thứ ba, dù tất nhiên chẳng ai muốn.
Mà cũng lạ lắm nhé, em luôn gặp
những người con trai cung Thiên Bình. Yêu một chàng trai Thiên Bình
cũng đã đủ hiểu, nhưng em lại yêu tới 3 lần như vậy, dù muốn
dù không. Tất cả đều là sự vô tình. Thiên Bình, họ đẹp, đẹp
đủ mọi thứ, vẻ ngoài nồng ấm, dễ gần, tính cách lịch thiệp, ấm
áp. Họ dùng ánh mắt, cử chỉ của họ để giao tiếp với người
khác. Sự ấm áp của họ, dù chỉ là những cử chỉ rất đỗi nhỏ
bé thôi nhưng nó lại dễ khiến người khác rung động. Cách xử sự
của họ dễ gây hiểu lầm cho người ta lắm. Hơn thế, lại là với một đứa con
gái dễ rung động như em.
Em luôn ngây thơ khi cho rằng họ đối
xử chỉ có với mình mới như vậy thôi. Nhưng không, họ tốt với
tất cả mọi người và chỉ có mình em ngộ nhận như thế. Sau khi
trải qua nỗi đau của người trước để lại, em tự làm bản thân mình bận rộn
hơn vào công việc để không có thời gian để tối nào cũng ngồi gặm nhấm
nỗi buồn, để chờ đợi một tin nhắn từ người ta rồi khóc ướt gối.
Và chẳng ngờ được, em gặp anh, một cậu
nhóc đáng yêu và cũng chẳng ngờ được, thật chẳng ngờ được, em suy nghĩ
nhiều hơn về anh từ khi nào. Chỉ biết là, khi thấy anh nô đùa cùng người
con gái khác em thấy khó chịu, hay tự ghen tị với người khác khi hiển
nhiên họ được gọi anh bằng "anh", từ mà em chẳng gọi được.
Khi biết trái tim mình lạc nhịp em đã cố
gắng đưa nó về vị trí cũ, em đã đấu tranh với chính bản thân mình rất
nhiều, rằng chúng ta có vạn lần cũng không thể thuộc về nhau được nhưng
chẳng biết vô tình hay cố ý anh lại khiến nó vượt khỏi sự kiểm soát của
em. Em để nó dễ dãi, tự do, mặc nó yêu anh mà không suy nghĩ gì nữa.
Nhưng rồi, yêu thương bao nhiêu thì lại đau xót chỉ mình em thấu bấy
nhiêu. Khi em biết em lại là người thứ 3, thật cay đắng. Lại là người
thứ 3 đấy, lại một lần nữa lỡ thương một người đã có nơi để thương. Giác
quan của phụ nữ nhạy bén lắm anh ạ. Em cũng buồn, những ngày này gặp
anh em thấy buồn lắm. Em không biết em phải làm như thế nào nữa, không
biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Nhưng vẫn ngốc nghếch muốn
gặp anh, chỉ cần gặp anh, nụ cười em tự nhiên lại xuất hiện, hờn dỗi cả
một ngày bỗng chốc bay mất. Còn anh, đồ ngốc ạ, anh mãi chẳng thể hiểu
được đâu, và ơn trời em cũng chẳng bao giờ muốn anh biết được rằng có
người đang thương anh như vậy. Hãy cứ ngốc hoặc nếu, nếu như anh biết
thì cứ giả ngốc đi anh nhé.
Những ngày này, em bế tắc lắm,
giá như ngay từ đầu, em tự phản đối bản thân kịch liệt, không
cho cái suy nghĩ yêu thương thêm một người nào tồn tại nữa.
Nhưng em dễ dãi để cho suy nghĩ yêu anh lớn dần hơn, ngày một
lớn. Nhưng chính bản thân em cũng đủ hiểu rằng trong mối quan
hệ này chỉ có mình em tự biên tự diễn mà thôi. Chẳng thể hờn
trách anh một câu nào cả, vì anh đâu có lỗi gì chứ, thật đó, lỗi chỉ là
con tim em chon nhầm người thương thội.
Em biết, nếu anh biết em thích anh,
anh sẽ không hề đối xử tệ với em như xa lánh em đâu, mà anh vẫn
sẽ nhẹ nhàng, nhưng cái nhẹ nhàng đó vẫn sẽ có chừng mực,
có khoảng cách đủ để chúng ta hiểu chúng ta không dành cho
nhau. Đó, là cách cư sử khôn khéo của Thiên Bình, em đã học
được. Vây nên, ngay từ khi em để tình cảm của em đi quá xa, em
sẽ dừng lại. Nó sẽ tốt cho cả 2, em không muốn anh phải khó
xử hay suy nghĩ nhiều về mọi chuyện. Vì anh xứng đáng được yêu
và yêu hơn thế, tình yêu của người đó.
Hãy thật hạnh phúc nhé dù sau này ta chẳng còn gặp nhau nữa, đồ ngốc đáng ghét.
The rose is red
The violet's blue
Sugar is sweet
And so are u...
The violet's blue
Sugar is sweet
And so are u...
Tác giả giấu tên*
Nguồn: Đời sống phụ nữ
Không có nhận xét nào:
Write nhận xét