Em hiểu em bên anh chỉ là để anh thấy vui và vì anh muốn em, em cũng
vậy, chúng ta bên nhau chỉ vậy thôi, không ai để cho người kia ảnh hưởng
đến cuộc sống của mình.
Những khi anh buồn hay căng thẳng anh lại tìm đến em, còn em khi lên cơn điên lại gọi cho anh...
Hẹn hò...
Em với anh.
Anh đã là chồng và cha của hai đứa trẻ trước khi em đến, trước khi chúng ta gặp nhau, trước khi chúng ta đến với nhau.
Ngày em gặp anh, trước mặt em là một
chàng trai áo xanh đep trai, trẻ trung và thật vui tính, luôn tươi vui.
Sao mà anh đẹp trai vậy chứ. Em bị ấn tượng bởi anh.
Nhưng em không biết nhiều về anh mà em cũng không biết hỏi ai để hiểu về anh nữa, quan trọng là em cũng không muốn điều đó.
Em không hề có suy đoán về việc anh bao
nhiêu tuổi, anh đã có gia đình chưa. Thề rồi em cứ hồn nhiên vô tư đón
nhận cuộc sống mới, những con người mới; có điều là em chưa từng hỏi về
anh, về cuộc sống của anh. Có lần đi ăn cùng mọi người, em hỏi anh một
câu vu vơ trước mặt đông đủ anh chị em, "Anh ơi, anh có người yêu chưa?"
Anh cười, một nụ cười thật tươi, nụ cười của riêng anh, mọi người cũng
cười nhưng không ai để ý đến câu hỏi của một con bé ngây ngô như em vì
mọi người ai cũng biết rõ anh thế nào rồi, nên người ta mặc định em cũng
như họ; mọi người đều cười và không ai trả lời em, không ai coi đó là
một câu hỏi nghiêm túc vì rằng khi em hỏi, em cũng không cho rằng đó là
một câu nghiêm túc.
Kể từ đó, em quan tâm anh hơn, em bắt
đầu suy đoán tuổi của anh, chắc anh hơn em tầm 1-2 tuổi thôi hay có thể
bằng tuổi nữa ấy. Rồi càng ngày em càng không đoán được khi với người ít
tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn em cũng thấy anh và họ xưng hô thật... khó
hiểu.
Rồi một ngày nào đó, em tự dưng biết
tuổi thật của anh, anh hơn em những 6 tuổi cơ, anh đã là chồng và là cha
của hai nhóc rồi. Một ngày, anh cầm hồ sơ của anh đến và có việc nhờ
nên em mới được biết. Em không nhớ cảm xúc của mình khi đó ra sao nữa.
Còn anh thì bình thản, đương nhiên rồi, đó là sự thực và ai mà chẳng
biết, anh có chịu trách nhiệm về việc không biết của em đâu. Nhưng rồi
em mặc kệ, em cũng không quan tâm, vì em cũng đâu có ý gì với anh, em
đâu có hiểu gì về anh đâu, hãy cứ là như vậy đi.
Rồi ngày ngày chúng ta vẫn làm việc gần
nhau, đi ăn cùng nhau, ngày nào cũng thấy nhau. Chắc tại em ngu ngơ và
như con ngốc nên anh cũng hay để ý, anh hay trêu trọc em, anh hay cười,
em cũng hay cười, đôi khi em thấy tự tin về nụ cười của mình, em tin
rằng nụ cười vô tư lự ấy đã làm anh bị thu hút phần nào.
Anh cứ vậy và càng quan tâm em nhiều hơn. Rồi em cũng vậy, cũng đáp lại anh.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, chúng ta cứ
lặng lẽ "bên nhau", dù không nói chuyện nhiều nhưng sự xuất hiện của em
đã trở thành thói quen của anh, của các anh.
Lúc biết em sắp rời đi, anh mới tỉnh
người ra rằng em không đến để ở bên các anh mãi, rồi anh mới gọi điện
cho em, hỏi han, nói chuyện, nhắn tin...em không biết chúng ta lại có
thể hợp nhau như vậy.
Ngày em nói lời tạm biệt với mọi người
cũng đến. Em ra đi, em để lại khoảng trống, nỗi buồn cho mọi người, em
biết, vì lâu dần em đã trở thành thói quen của mọi người rồi mà. Em cũng
thấy buồn và nhớ lắm.
Em đi rồi, anh và em vẫn thi thoảng nhắn cho nhau, gọi cho nhau, chẳng có chuyện gì, toàn chuyện tầm phào...
Anh đòi gặp em, em nói không rảnh, em
nói xưa nay muốn gặp em, người ta toàn phải đến đón; nhưng anh khác, anh
chỉ nói muốn gặp em là đã chạy đến bên anh dù miệng vẫn cứ nói là em
không rảnh...Và em đến bên anh, khi ấy hình như anh buồn, anh nói chuyện
cũng khác thường ngày nữa, rồi anh nói nhớ em biết bao lần, anh nói anh
yêu em, em chỉ cười nhạt trước những lời tán tỉnh vô nghĩa ấy. Em nói
thật khi đó, em chỉ lơ đãng trong quan hệ và lời tán tỉnh của anh thôi
vì em biết sẽ không có cái kết đẹp nào cho hai ta.
Một ngày anh nhắn cho em rằng "Em đang ở
đâu? Bị nhớ em...", em chỉ muốn tan chảy khi nhận tin nhắn đó, em biết
em là một con ngốc đích thực nhưng bao cảm xúc đầu đời của em bị anh
chiếm hết rồi, anh có lẽ là người đầu tiên nói với em thật nhiều câu ấm
áp. Anh còn nói nhiều lắm và em cứ tin thôi, không lẽ anh rảnh để nói
dối em. Em không biết nữa.
Rồi em lại gặp anh, đi cùng anh...
Rồi việc nghĩ đến anh, nhớ về anh trở thành thói quen của em, em nghiện anh mất rồi, em cứ suốt ngày nghĩ về anh thôi.
Em hiểu em bên anh chỉ là để anh thấy
vui và vì anh muốn em, em cũng vậy, chúng ta bên nhau chỉ vậy thôi,
không ai để cho người kia ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Những khi
anh buồn hay cănh thẳng anh lại tìm đến em, còn em khi lên cơn điên lại
gọi cho anh. Mình đi café với nhau, đi hát, đi ăn, uống rượu với nhau.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, một thời
gian không gặp, nhưng thi thoảng vẫn có những cuộc gọi. Để rồi hôm đó,
tự dưng em lại tìm đến anh, đi ăn và uống rượu với nhau, anh và em đều
không say nhưng cũng không đủ tỉnh táo, em muốn anh kinh khủng và anh
cũng vậy, chúng ta ở bên nhau, nhưng chuyện chẳng được như ý muốn cả
hai...vì em thấy có lỗi và thương cô vợ của anh vô cùng, em thực không
muốn chen ngang gia đình anh, dù em biết anh vẫn tôn trọng cuộc hôn nhân
ấy và anh cũng không để em chen vào nó; nhưng em với anh là gì, anh
không thể và cũng không muốn trả lời, em cũng không; vậy nên chúng ta cứ
bên nhau vậy thôi. Em không nghĩ nhiều và anh càng không muốn phải nghĩ
nhiều.
Rồi Anh và em lại tìm đến nhau nhưng lần
này là đến thẳng Nhà nghỉ - cái nơi mà anh vẫn mong được ở cùng em, em
và anh cuối cùng cũng chỉ dừng ở đó. Dễ hiểu thôi, anh và em đều muốn
vậy mà, em cũng đồng ý chứ anh đâu có ép em; nhưng dù rất muốn, em cũng
không thể nghe theo bản năng của mình, dù rằng trước nay em luôn sống
theo bản năng. Em tình nguyện làm đủ thứ với anh nhưng đến lúc cả anh và
em khao khát nhất thì em lại dừng lại, em xin lỗi, em không thể dù em
rất muốn...
Anh không căn vặn em về điều đó, anh
cũng không ép em dù em biết anh rất muốn, nhưng lần nào cũng là em không
muốn, em không thể...
Thực lòng, em rất muốn anh, em không nói
yêu anh, không nói thích anh. Khi anh nói anh thích em, anh yêu em thì
em chỉ cười rồi nói "nhưng em không thích cũng chẳng yêu anh", anh cười
nhạt, "Ừ, không thích, không yêu nhưng có cái gì đó...", anh nói đúng,
anh cũng rất hiểu em. Sao mà anh lại hợp em đến vậy chứ, em có lúc chỉ
muốn phát điên lên vì anh thôi ấy. Nhưng mà chúng ta gặp nhau không đúng
thời điểm anh à.
Em cố gắng để không gọi cho anh, lần gặp
nhau sau cùng em cũng nói sẽ cố không gọi cho anh nữa, anh chỉ dịu dàng
nói "Anh đố em". Anh có nhất thiết phải nói đúng như vậy không, vài
ngày sau em lại gọi cho anh trước...em không thể làm được việc gì ngoài
việc ngồi nghĩ đến anh, em không còn muốn làm gì khác ngoài việc nhớ đến
anh.
Và giờ em quyết tâm quên anh, em sẽ
không gọi cho anh đâu. Tạm biệt anh, em vẫn mong được gặp lại nhưng chỉ
là gặp lại anh thôi, chúng ta nên dừng đây thôi, em trân trọng những cảm
xúc và giây phút bên anh. Em biết em thật ngốc và điên rồ, không đúng
ra em đã từng rất kiêu kỳ nhưng anh đã làm cho em thành ra như vậy đấy
chứ. Tạm biệt anh của em, em chỉ muốn nói rằng Em nhớ Anh nhiều!
Nguồn: Báo phụ nữ



Không có nhận xét nào:
Write nhận xét