Khi bạn 22, bạn có nhìn thấy bản thân mình không? Tôi đã lạc
mất mình từ lúc nào rồi, hay cũng có thể tôi chưa bao giờ
được gặp mình.
Tôi ngưỡng mộ những ai, dù đã thành công hay chưa, những người đang mải miết nuôi lớn một niềm đam mê, với một nhiệt huyết thật đẹp. Tôi cũng muốn mình được một lần đánh đổi hết tất cả những an toàn vốn có bây giờ vì một cái gì đó. Mãi như vậy, mãi cứ là "một cái gì đó", tôi mãi đứng một chỗ, như một hòn đá. Liệu tôi có được tin rằng, đam mê rồi sẽ đến, từ hòn đá, có thể mọc lên một cành hoa?
Trời ạ, bạn sẽ không biết cái tuổi 22 đáng sợ như thế nào đâu!
Đó là những tháng ngày mà bạn
chỉ muốn nhỏ lại chừng mười tuổi, trở về cái tuổi thiếu niên
ngây ngô - lúc đấy chúng ta lo lắng về bài kiểm tra tuần tới,
lúc đấy chúng ta xao xuyến vì một nụ cười của ai đó, lúc đấy
mọi bão tố chẳng thể nào xuyên qua được mái ngói của căn nhà
đã nhạt màu sơn.
Hoặc khi mà bạn chỉ muốn mình lớn
thêm chừng mười tuổi, mỉm cười an nhiên nhìn theo bước chân
chập chững của một thiên thần nhỏ, khi tất cả suy nghĩ, tất
cả cố gắng của bạn đều vì hạnh phúc của người khác, khi
nhọc nhằn của cuộc sống dường như chẳng là gì trước cái bóng
dáng bé xíu đó. Tuổi 22, có lẽ đó là những tháng ngày mà
chúng ta chỉ muốn nó qua thật nhanh, thật nhanh.
Có thể đó chỉ là nỗi sợ của riêng tôi - của một đứa, vừa hân hoan đón một lễ tốt nghiệp
với thật nhiều hoa, với tấm bằng cử nhân, với những tràng
pháo tay chúc mừng. Nhưng khi tràng pháo tay đó dừng lại cũng
là lúc tôi chẳng biết mình có thể đi về đâu. Tôi nên trách
mình quá vô dụng, hay tôi nên trách cuộc sống này sao lắm những
ích kỉ, lắm những bon chen, vô lý?
Khi bạn 22, bạn có hay nghĩ về quá
khứ không? Nghĩ về lúc bạn chọn bước chân vào con đường này
với đôi chút tiếc nuối. Rằng phải như hồi đó mình học một
ngôi trường khác, phải như hồi đó mình làm một việc khác,...
Sẽ thật tệ nếu nhìn lại quá khứ mà chúng ta phải hối hận.
Tôi không sợ thất bại, tôi không sợ khó khăn nhưng tôi sợ phải
hối hận. Tuổi trẻ thì có bao nhiêu đâu, thời gian qua rồi, có
lấy lại được đâu?
Tôi không muốn nghĩ về chuyện, nếu
được quay lại, tôi có thay đổi quyết định không, tôi sẽ không
bắt đầu, không từ bỏ..., tôi không muốn tưởng tượng, nếu ngày
đó tôi làm khác đi thì giờ tôi có phải ôm nhiều sợ hãi vậy
không. Đôi lúc cũng hoài nghi, rằng khi nói không hối hận, là
thực sự như vậy, hay do quá yếu đuối mà tự lừa dối bản thân.
Sao cũng được, quan trọng là tôi muốn thay đổi hiện tại, quan
trọng là giờ đây, sau những đúng đắn hay sai lầm gì đó, tôi
không biết phải nhấc chân mình mà bước đi đâu nữa.
Khi bạn 22, bạn bè của bạn đã như
thế nào rồi? Có công việc, có tương lai, hay ít ra họ cũng
không lông bông như bạn bây giờ? Ừ thì ai cũng đứng núi này mà
nhìn sang núi khác. Có thể rằng, ở một ngọn núi khác, bạn
bè tôi đang ngụp lặn với những deadline hay phải toan tính việc
này việc nọ, người này người nọ. Có thể rằng, ở nơi đó, họ
mong muốn chút tự do mà tôi đang có. Trời ơi, cái mà họ gọi
là "tự do" đang ám ảnh tôi từng giây từng phút. Ở đây, tôi lại
thèm được tất tả, thèm được toan tính.
Khi bạn 22, bạn có nhìn thấy bản
thân mình không? Tôi đã lạc mất mình từ lúc nào rồi, hay cũng
có thể tôi chưa bao giờ được gặp mình. Tôi ngưỡng mộ những ai,
dù đã thành công hay chưa, những người đang mải miết nuôi lớn
một niềm đam mê, với một nhiệt huyết thật đẹp. Tôi cũng muốn
mình được một lần đánh đổi hết tất cả những an toàn vốn có
bây giờ vì một cái gì đó. Mãi như vậy, mãi cứ là "một cái
gì đó", tôi mãi đứng một chỗ, như một hòn đá. Liệu tôi có
được tin rằng, đam mê rồi sẽ đến, từ hòn đá, có thể mọc lên
một cành hoa?
Khi tôi 22, tôi có một nỗi sợ hãi như vậy.
Khi bạn 22, bạn đã thế nào để rực rỡ như một đóa hoa?
22, tuổi trẻ như chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Nguồn: Tạp chí phụ nữ


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét