Anh từng hỏi em không sợ một ngày nào đó anh biến mất sao? Có, dĩ nhiên
là có. Nhưng nếu điều đó là ngược lại liệu anh có sợ như em không.
Em biết, mình không phải là duy nhất với anh. Vì em quá yêu anh nên em đã bỏ tất cả lòng tự tôn của mình chỉ để bên anh, lặng lẽ như một cái bóng..."
Cuối cùng thì anh cũng bước ra khỏi cuộc sống của em, bỏ lại mình em với một mớ cảm xúc hỗn độn cùng với nỗi
nhớ. Em nhớ anh, nhớ quãng thời gian mình bên nhau - không phải quá dài,
nhưng đủ giết chết em từng ngày. Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em yêu
một người đến nỗi quên đi lòng tự tôn của mình. Con gái cho dù có mạnh
mẽ đến đâu cũng vẫn mong được chở che. Bên anh, đi cạnh anh, em vẫn luôn
nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, họ vẫn hay nói rằng em
may mắn, rằng em phải biết trân trọng mối quan hệ này. Nhưng, làm sao
họ có thể thấu hiểu được mọi thứ khi họ chỉ nhìn thấy bề nổi của mối
quan hệ chúng ta.
Có lần anh hỏi em không sợ một ngày nào
đó anh biến mất sao? Có, dĩ nhiên là có. Nhưng nếu điều đó là ngược lại
liệu anh có sợ như em không. Và bây giờ chắc anh và em cũng đã có câu
trả lời thật sự cho riêng mình. Chúng ta - không phải bạn, càng không
phải người yêu. Giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào và đầy mệt mỏi, chúng ta vô
tình gặp cũng có thể gọi là duyên, chỉ có thể trách là duyên quá mỏng.
Khi mà cả hai ta đều biết một mối quan hệ không rõ ràng thì sẽ chẳng thể
bền lâu. Nhưng vì em - em đã đem lòng thương anh nên đã bất chấp tất cả
chỉ cần được bên anh, có thể thấy anh cười và lắng nghe anh than thở
những điều khiến anh phải phiền lòng. Còn anh có lẽ chỉ muốn kiếm một cô
gái để anh có thể dắt đi cùng mỗi khi anh đi gặp bạn bè.
Một mối quan hệ không rõ ràng cũng giống
như là một mối tình yểu mệnh, nó kết thúc khi mọi thứ vẫn còn dang dở,
cũng là lúc em nhận ra tình cảm em dành cho anh và khi đó em đã rất sợ
mất anh - em sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm ra được tình yêu thực sự
và bỏ lại em. Em đem tất cả sự chân thành, niềm hy vọng và tình yêu của
mình chỉ mong có thể làm người yêu anh đúng nghĩa, chứ không phải cái
hão huyền mà người ngoài nhìn vào nhưng những gì em nhận được từ anh chỉ
là sự im lặng. Lúc anh buông bỏ em cũng không níu anh lại, vì em biết
trái tim anh chưa bao giờ thực sực thuộc về em, em càng không muốn anh
phải khó xử hơn và em tin vào duyên phận, nếu là của nhau sẽ quay trở
về.
Nguồn: Báo phụ nữ


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét