Con muốn bé lại chỉ một lần thôi, một lần để cảm nhận bình yên thực sự...
Nhưng không cuộc đời không như thế, những lo toan nhọc nhằn khiến người ta phải thích nghi, mà thích nghi chính là cách gọi khác của "tha hóa". Chẳng phải con người ta phải thay đổi theo hoàn cảnh sao, tức là người ta phải thay đổi chính mình....
Mẹ! Ngay lúc này con chỉ muốn sà vào
lòng mẹ như một đứa trẻ, con muốn khóc, khóc cho những nỗi buồn không tên, không biết đến từ đâu, không biết ai đã gây nên nó, khóc cho những
ngày tháng con vật lộn, đấu tranh với nỗi đau của mình thay vì cứ chia
sẻ cho người khác.... con muốn kể cho mẹ nghe con đường "ĐỜI" mà con
đang đi....
Con vẫn thế vẫn là con của bố mẹ, vẫn
ngày ngày lớn lên, đi học rồi làm việc và cuối tuần lại về với bố mẹ.
Vẫn là một đứa bạn dở điên dở khùng, ngây ngô của lũ bạn... Con đã 22 tuổi, những bước chân đầu tiên vào đời, bố mẹ không thể ở bên con, cũng
không thể dạy con đi từng bước, cũng không thể đỡ con khi con ngã. Bố mẹ
chỉ có thể đứng đằng xa rồi dõi theo con, mà sao con vẫn sợ, vẫn chỉ
muốn quay đầu trở lại, trở về vòng tay của bố mẹ. Con đã lớn chưa, đã
trưởng thành chưa, đến bao giờ con mới đi hết cuộc đời này, đến khi nào
mới gọi là đủ...
Những vấp ngã đầu tiên đã dạy con cách
phải làm sao luôn để mình ở tư thế chuẩn bị, dòng đời trước hay sau vẫn
sẽ tìm cách đẩy con thôi, con không thể quay đầu, cũng không thể vội
vàng bước đi. Con chỉ biết đi từ từ chậm rãi.... trên con đường ấy con
gặp rất nhiều người nhưng mẹ ơi những cám dỗ cuộc đời, những ích kỷ bon
chen, những gì con đã nhìn thấy làm con không thể tin ai nữa, người con
chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối đó là bố mẹ. Làm gì có ai trên đời này
sẵn sàng làm tất cả vì con ngoài bố mẹ. Gì có ai trên đời này luôn luôn
và nhất mực cho đến cả khi nhắm mắt xuôi tay mà chỉ yêu thương con như
bố mẹ...
Trường ĐỜI dạy cho con thấy, những ngày
tháng ngây ngô của tuổi học trò ấy thật là....không cuộc đời không như
thế, những lo toan nhọc nhằn khiến người ta phải thích nghi, mà thích
nghi chính là cách gọi khác của "tha hóa". Chẳng phải con người ta phải
thay đổi theo hoàn cảnh sao, tức là người ta phải thay đổi chính
mình....
Có lẽ sẽ chẳng ai thấy được chúng ta
thực sự đã thay đổi những gì, chỉ có chúng ta biết rằng chúng ta đã thay
đổi từ đâu, nó là tốt hay xấu... nhưng con, sâu trong tâm khảm này chưa
thể cứng rắn để đương đầu với những thứ như thế này.... Con muốn bé lại
để những lo lắng, mệt mỏi tan đi để sống mãi trong những ngày tháng ấy -
những ngày tháng có ông nội đưa đến trướng, về nhà có bà dọn cơm, được
ôm mẹ ngủ, chỉ cần lo học và lo chơi...thế nhưng con đã lớn từ khi nào
vậy mẹ?....
Chỉ có mẹ người sẽ lắng nghe con nói, sẽ
không nói với con rằng " con còn trẻ con lắm", coi những thứ con trải
qua thật là trẻ con, mà sẽ khuyên nhủ con theo một cách khác theo cách
của một người Mẹ: " Trường Đời MÊNH MÔNG quá không con?", chỉ cần vậy
thôi đủ để những ngày con ráng cam chịu, ráng mạnh mẽ ấy được một lần
mềm yếu, để là được chính con. Mẹ! Con mệt! Nhưng con vẫn phải đứng dậy
bước tiếp đây....
Nguồn: Cuộc sống phụ nữ


Không có nhận xét nào:
Write nhận xét